Trời đã về khuya, bóng tối bao phủ cả thành phố Seoul trả lại một bầu không gian tĩnh mịch. Ánh đèn trong phòng làm việc của Jeonghan vẫn le lói trong màn đêm, anh chăm chú phác thảo cho bản thiết kế mới nhất của mình mà quên cả thời gian. Jeonghan đã sửa đi sửa lại bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng với nó. Anh muốn bộ vest cưới tặng cho Wonwoo phải thật hoàn hảo mới được.
"Cốc...cốc..."- tiếng gõ cửa nhẹ vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng, Jeonghan liền tập trung sự chú ý sang SeungCheol đang cầm trên tay khay thức ăn nhẹ, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn.
- Em tính ngồi đây cả đêm hay sao?
Nhìn thấy SeungCheol cơn buồn ngủ của Jeonghan chợt biến mất, tâm trạng vui vẻ thêm vài phần. Cả hai đã ở bên nhau được hơn 3 năm, quyết định chuyển về sống chung vào năm trước. Khoảng thời gian có SeungCheol thực sự cuộc sống của anh hoàn toàn bị thay đổi. Không còn tự mình làm mọi thứ, không còn một mình ăn tối như mọi khi, không còn cô độc trên chiếc giường rộng lớn. Có SeungCheol, Jeonghan liền trở nên lười biếng luôn ỷ lại vào hắn, không biết bản thân đã tăng lên mấy cân nữa. Hắn chẳng hề phàn nàn gì, cứ thế nương theo mà chiều hư Jeonghan.
- Em sắp xong rồi, một chút nữa!- Jeonghan há miệng đón miếng bánh SeungCheo đưa đến ăn một cách ngon lành, tay tỉ mỉ chỉnh sửa đường nét của bản thiết kế.
- Anh thấy sao?- Jeonghan huơ tờ giấy đến trước mặt SeungCheol xin ý kiến. Hắn cẩn thận quan sát, khuôn miệng nâng cao tỏ vẻ khá hài lòng.
- Rất đẹp.
- Em cũng thấy thế!
Jeonghan mỉm cười thoả mãn, tựa đầu vào SeungCheol, thuận tay ôm lấy hắn tìm kiếm mùi hương quen thuộc, anh lười biếng vùi mặt vào ngực hắn mà nũng nịu:
- Em buồn ngủ rồi.
SeungCheol cưng chiều nhìn mèo con trong lòng mình. Hắn không nói lời nào, theo thói quen mang đứa trẻ lười này về phòng, đặt lên giường đắp chăn ấm cẩn thận, hôn nhẹ lên trán của Jeonghan thì thầm lời chúc ngủ ngon. Jeonghan cựa nguậy, thản nhiên vòng qua siết chặt lấy hắn, vùi mình bờ ngực ấm áp dần dần chìm vào giấc ngủ.
__________________________
- Jeonghan, anh tới rồi!
Wonwoo vui vẻ chạy tới, níu lấy tay anh như một đứa con nít nhìn thấy mẹ. Từ khi nào Wonwoo đã xem Jeonghan giống như người thân của mình vậy, hết mực yêu thương anh. Wonwoo có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy cũng là nhờ Jeonghan. Wonwoo không biết làm thế nào để đáp lại sự tận tâm này của anh ấy.
Nhớ đến mọi chuyện Jeonghan đã làm cho mình, Wonwoo bỗng bật khóc nức nở trước mặt anh.
- Em thực sự cảm ơn anh. Em không biết làm gì để báo đáp anh cả.
- Đừng khóc, nước mắt sẽ làm phai lớp trang điểm mất. Ngày hạnh phúc như thế này sao lại khóc, em phải luôn mỉm cười thì anh mới yên lòng gả em đi chứ!
Jeonghan nhẹ nhàng lau nước mắt cho Wonwoo. Đôi mắt vì xúc động mà dần ửng đỏ, nước mắt lưng chừng ở khoé mi. Cuối cùng thì đứa em này của anh cũng có bến đỗ hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...