"Bốp...bốp..."- sau khi bài nhạc kết thúc là hàng loạt tiếng vỗ tay thán phục của mọi người. Jeonghan đứng khỏi chiếc ghế cúi đầu chào rồi cất bước vào trong cánh gà. Vừa mới đặt chân ra khỏi sân khấu, Jeonghan nhếch môi nở nụ cười tự hào, thở ra một hơi như trút hết gánh nặng, anh vỗ nhẹ vào má mình để tìm thêm động lực.
- Anh làm tốt lắm!- Wonwoo- quản lí phòng trà ở đây cũng mở lời khen cậu. Hôm nay là ngày may mắn nhất rồi. Jeonghan cúi đầu chào lễ phép, anh nhận được tiền từ tay Wonwoo cảm giác cực kì sung sướng, cầm tiền do chính bản thân kiếm được thì còn gì bằng. Đang ôm phong bì tủm tỉm cười một mình, bỗng có ai đó đập mạnh vào vai khiến anh giật bắn mình:
- Jeonghan! Tốt lắm!
"Jisoo! Sao cậu lại ở đây?"- Jeonghan quơ tay làm những cử chỉ để giao tiếp với cậu bạn thân của mình. Jisoo có thể hiểu được ngôn ngữ của anh, gật gù trả lời:
- À! Tớ đang theo dõi Seokmin, em ấy dám trốn mình để đi uống rượu.- Jisoo ghé vào tai anh thủ thỉ, Jeonghan ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Jisoo.
"Seokmin rất biết nghe lời kia mà?"
- Chưa khẳng định được điều gì cả. Mau mau đi với tớ!- Jisoo chưa đợi Jeonghan kịp phản ứng kéo tay anh ra khỏi cánh gà, ngồi ở một góc khuất trong phòng trà nhưng vẫn có thể quan sát được hai người con trai kia.
Từ xa hai cậu có thể nhìn được Seokmin và một chàng trai nào đó ngồi cùng nhau, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Người đàn ông kia khá quen thuộc làm Jeonghan cứ nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào hắn.
- Đó thấy chưa tớ nói không sai mà. Lần này tớ sẽ tính sổ với em ấy!- Jisoo đã vào thế chuẩn bị, xăn tay áo lên, khuôn mặt căm hờn chiếu thẳng vào chàng trai đang thanh thản ngồi vắt chéo chân hưởng thụ.
- Em cứ thấy lạnh sống lưng thế nào ấy nhỉ?- Seokmin rùng mình, sởn hết cả da gà, cậu chà xát da của mình để nạp thêm độ ấm cho cơ thể.
- Em cứ quá đa nghi!- Seungcheol tiếp tục cuộc vui, thả ra những làn khói thuốc trắng xoá, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn. Seokmin vẫn cứ cảm thấy lạnh, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Hình bóng người con trai quen thuộc trong góc khuất đập vào mắt cậu khiến Seokmin như hồn bay phách lạc, chân tay cứng đờ hết, cố sức lôi lôi kéo kéo Seungcheol chạy trốn.
- Em làm gì vậy?
- Đi đi anh! Em sắp chết tới nơi rồi.- Seokmin lớn tiếng cầu cứu, tâm trạng dâng trào cảm giác bất an, nhưng hắn vẫn ngồi lì ở đấy không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.
- Yên tâm! Anh sẽ lo việc mai táng giờ thì hưởng thụ những quãng đời còn lại đi!- ngược lại Seungcheol còn nhấn cậu xuống ghế, hắn khá ngạc nhiên khi cảm nhận được độ run cấp 9 của thân người cậu.
- Em làm sao vậy?- Seungcheol nhíu mày, thay đổi giọng tông trầm vì có chút tức giận.
- Chết thật rồi!- Seokmin mếu máo đáng thương nhìn hai thân hình mảnh mai đến gần, một người thì hừng hực như lửa đốt, người kia có vẻ hiền hoà hơn nắm khuỷu tay Jisoo ngăn cản nhưng vô ích.
- Jisoo! Em...- Seokmin sợ hãi đến nổi không thốt thành lời. Người con trai "yêu quý" đã đứng sừng sững trước cậu, khuôn mặt thản nhiên của Jisoo càng làm Seokmin thêm kinh hãi. Jisoo nhẹ nhàng cười, một nụ cười ma mị, nắm bắp tay Seokmin kéo ra khỏi phòng trà trước ánh mắt ngơ ngác của hai người còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...