Chap 4: Ai đau hơn?

2.4K 179 3
                                    

Nắng sớm len lõi qua khe hở của chiếc màn trắng tràn vào hốc mắt của JeongHan khiến anh sớm đã bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Đôi mắt nhẹ nhàng hé mở mơ màng quan sát cảnh vật lạ lẫm xung quanh khá bỡ ngỡ bởi nó. Nhanh nhẹn bật người dậy, kí ức về đêm kinh hoàng tối qua càng làm anh bàng hoàng, ngắm xuống thân thể của bản thân đã được thay một bộ quần áo mới mẻ và gọn gàng, anh mới nhớ đến hắn, người đàn ông mạnh bạo đánh bại họ để cứu anh thoát ra những bàn tay bẩn thỉu chạm vào cơ thể anh. Dáo dác tìm kiếm hình bóng hắn ở khắp căn phòng nhưng không một ai, chỉ có một mình anh ở nơi này.

Khay thức ăn cùng với ly sữa, tờ giấy note màu vàng dạ quang trên chiếc khay đặt ngay bàn cạnh mép giường đập vào mắt JeongHan. Anh gỡ nó đem đọc từng nét chữ ngay ngắn của hắn...

" Tôi có việc phải đi trước. Tôi đã chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu. Nếu muốn trả ơn thì nhắn tin đến số điện thoại này **********. Tôi tên SeungCheol."

" SeungCheol?"- cái tên rất quen thuộc khiến JeongHan phải ngẫm nghĩ thật lâu để nhớ ra chủ nhân của nó.

" Anh chàng vụn bánh mì? Đúng rồi là anh ấy. Không ngờ lại có duyên đến vậy."- JeongHan gật gù, kí ức về nụ hôn bất đắc dĩ kia, thoáng chốc làm đôi má của anh phớt một màu hồng nhạt, đưa tay chạm nhẹ vào môi mình rồi tự bản thân ngồi thẫn thờ cười....

~.~.~.~.~.~.~.~.~

- Anh Jeonghannnnn!- anh chưa kịp đi vào cổng là đã nghe được giọng nói thiệt cao của Chanie từ xa vọng tới. Cậu bé nhảy chân sáo chạy đến, vẻ mặt háo hức khiến người khác cũng phải vui lây. Nhẹ nhàng đặt giỏ bánh xuống dưới đất, cúi thấp người đưa tay hướng về phía Chan như muốn nhận cái ôm ấm áp của nó. Chẳng chờ đợi quá lâu, bóng dáng nhỏ bé kia đã nhanh chóng bổ nhào vào thân hình gầy gò của anh làm cả hai mất thăng bằng nằm dài ra nền đất dơ bẩn, quần áo bắt đầu xuất hiện lớp bụi dày đặc. Thế nhưng hai con người trẻ con kia chẳng bận tâm mà còn phát ra tiếng cười giòn giã. Chan đi ra khỏi người Jeonghan nắm lấy tay anh rồi kéo dậy, ngoan ngoãn dùng tay phủi bụi trên chiếc quần đen đã mau chóng chuyển sang màu nâu nhạt...

- Dơ hết rồi này, anh Jeonghan hư quá đi.-nghe câu nói của Chan xong, Jeonghan liền vui vẻ bật cười cúi xuống đối mặt với cậu bé, nhướng mày hướng về cái áo trắng tinh tươm đen nhàn nhạt do bẩn rồi bĩu môi trêu trọc Chan. Thằng bé giận lắm! Thuận tiện đưa cái tay bám đầy đất quệt vào má Jeonghan một cái thiệt to, khiến trên khuôn mặt hoàn mỹ kia đã in hằn năm đường thẳng đen như than.

- Hahaha...anh Jeonghan là đồ xấu xí!- vừa dứt lời Chan liền cong đuôi chạy mất hút để tránh cú búng trán sắp tiếp tục xảy ra của Jeonghan. Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ cho những trò nghịch ngợm của thằng bé vì anh đã thực sự quá quen với nó...

- Jeonghan, cậu tới rồi à? Mau đến đây chơi nặn đất sét cùng với đám nhóc này đi!- Jisoo ngoắt tay ra hiệu với Jeonghan nở nụ cười ôn hoà. Chiếc tạp dề sọc đỏ cùng với áo trắng càng làm Jisoo trở nên rực rỡ giữa những đứa trẻ bao vây xung quanh, trên tay đã cầm sẵn một miếng đất sét đang xoa nắm thành hình thù giống như một chú mèo vậy.

JeongHan cũng mừng thay cho Jisoo vì đã thoát khỏi cái sầu não cho chuyện tình bốn năm dang dở giữa Seokmin và cậu...

" Ting"-tiếng báo tin nhắn vang nhẹ từ chiếc điện thoại thông qua lớp áo, JeongHan ngạc nhiên cầm điện thoại trong túi ra, mở khoá và xem nó...

𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ