Jeonghan vẫn như thường lệ, sáng nào cũng đến công viên ven đường ngồi vào đúng chiếc ghế quen thuộc dù là Chủ Nhật. Anh ngắm khung cảnh sáng sớm, hít một hơi dài cảm nhận bầu không khí trong lành, tay bất giác sờ lên hàng chữ được khắc sâu trên đó.
"Mingyu- sunbaenim mãi yêu Jeonghanie!"
"Nè! Nè! Tại sao em lại khắc lên ghế?"
"Vì em muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp này."
Anh lại nhếch môi cười nhạt cho câu chuyện tình quá khứ, lấy ra một túi vụn bánh mì, rải nhẹ trên nền đất xám xịt rất giống với tâm trạng hôm nay. Từ xa những chú chim bồ câu sà xuống nơi đó, gặm lấy một mẩu bánh mì cất cánh bay đi, dần dần số chim bồ câu xuất hiện càng nhiều, tiếng chim ríu rít bao trùm khắp công viên.
Khi đã cạn sạch hết số vụn thì mấy con chim cũng biến mất trả lại một bầu trời quạnh hiu. Jeonghan dọn dẹp những thứ bừa bộn cho vào sọt rác, nhấc chân trở về nhà. Hôm nay trời rất lạnh mặc dù anh đã mặc rất nhiều chiếc áo mỏng nhưng vẫn không tạo đủ độ ấm cho cơ thể, Jeonghan xoa xoa hai bàn tay, phà hơi vào nó để tìm kiếm hơi ấm, gió bắt đầu nổi lên thổi vào thân hình gầy gò của anh , đồ buộc tóc trên mái tóc dài của anh chợt bị cuốn theo mà rơi xuống đất, mái tóc nâu bay tứ tung trong gió. Anh ngạc nhiên quay đầu, luống cuống nhặt nó. Bỗng một bàn tay to lớn đã chụp được đồ buộc tóc trước anh, cậu ta xoè ra trả lại. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trước mũi khiến Jeonghan ngẩn người, trái tim chợt thắt chặt, lòng dâng lên sự thương nhớ, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm xuống nền đất hư vô. Bàn tay lơ lửng không được đáp trả làm cậu ta ngại ngùng rụt tay, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Jeonghan! Anh vẫn khỏe chứ?
Thời gian như ngừng lại, cả hai người đều lẳng lặng không nói một lời. Dường như có một thứ gì đó đã phá vỡ cái gọi là tình cảm, dù đã chia tay nhưng Jeonghan vẫn còn yêu cậu ta rất nhiều, nhiều đến mức khiến bản thân bị tổn thương sâu sắc, nhiều đến mức đã vài lần muốn biến mất khỏi cuộc đời nhưng bất thành, nhiều đến mức hủy hoại cả giọng nói trời ban. Trái tim anh đã nghẹn từ lúc nào, cổ họng muốn trào hết tâm tư nhưng không thể, bởi vì...đã là gì của nhau?
Anh đã cố quên, cố quên cái hình ảnh ngày nào cũng hý hoáy ở dưới bếp nấu thức ăn cho anh, cố quên cái hơi ấm mà khi nào cũng ở bên anh mỗi lúc ngủ, cố quên cái bờ vai rộng rãi mỗi khi mệt mỏi lại cho anh dựa vào, và cố quên tất cả những thứ thuộc về cậu ta.
Nhưng...mọi thứ chẳng thể theo ý mình, đã hai năm muốn quá khứ trôi vào dĩ vãn, muốn sự đau khổ biến mất trả lại con người vô tư ngày xưa của anh. Chợt...quá khứ trở về và phá hết những gì gọi là cố gắng. Hai năm qua đều phí phạm...
- Jeong...- Mingyu định mở lời nhưng chợt nghẹn lại. Jeonghan nén hết cảm xúc vào trong, bất thình lình giật phắc đồ buộc tóc trong tay cậu ta, quay lưng chạy trốn quá khứ. Những giọt nước lặng lẽ rơi trên bờ má gầy gò, đôi mắt hiền hoà vốn có cụp xuống buồn bã, anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc vô ích vì ai đó, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Trái tim của anh đã bị Mingyu quẳng vào vực thẳm tự bao giờ. Và nó cũng sẽ không mở cửa một lần nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...