Lại một ngày trôi đi và tâm trạng của Jeonghan cũng chẳng khá hơn. Anh đã không chịu ăn một thứ gì cả, bản thân cứ rụt trong chiếc chăn to lớn rồi ngẩn người nhìn về một hướng vô định nào đó và...nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt thiếu sức sống đến nhạt nhoà.
Đau...đau...anh phải làm sao để đối mặt với cú đả kích quá lớn này? Anh phải làm sao mới có thể đứng dậy tiếp tục cầm lấy chiếc bút mà vẽ nên cầu vồng với một khoảng trời xám xịt trước mắt? Anh phải làm sao để tiếp tục vẽ nên những nốt nhạc thăng trầm với một đôi mắt mù loà này? Anh phải làm sao đây?
Liệu chết đi có phải là giảm bớt gánh nặng cho mọi người?
.
.
.
.
.- Jeonghan, em có mang thức ăn...
"Bịch"- túi đồ trên tay SoonYoung đột ngột rơi...
- Aaaaaa!
SoonYoung vừa mới xoay nắm đấm cửa và bước vào, cảnh tượng rợn người trước mắt khiến em ấy phải ngã quỵ, thân thể bất chợt run lên. Cậu bắt đầu hoảng loạn, tay chân cuống quých ôm lấy bàn tay đầm đìa máu của Jeonghan, cố ngăn cho dòng đỏ thẫm đó đừng tiếp tục rơi đi....
- Bác sĩ...bác sĩ...cứu anh ấy. Cứu lấy anh ấy đi....
______________________
- Phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ...sẽ chết thật đó. Jisoo hyung, anh phải giúp anh ấy.
- Anh...anh cũng đang cuống cuồng như em đây. Em biết Jeonghan là một người sống nội tâm và chẳng thể chịu nổi sự thật này mà. Lần trước không phải vì Mingyu...- Jisoo đang luyên thuyên nói bỗng ngắt đi, tay hoảng hốt che cái miệng nhiều chuyện của mình. Cậu ấy từ từ chuyển ánh mắt sang Wonwoo đang nhìn chằm chằm Jisoo với sự ngạc nhiên lẫn đau lòng vô vàn.
- Mingyu? Anh nói Mingyu, em ấy đã từng quen biết Jeonghan hyung từ trước sao?
- Anh...anh...
Mọi sự ấp úng do biểu hiện của Jisoo đã giải thích cho tất cả ẩn khuất mà Wonwoo đã nghi ngờ suốt ngày qua. Chẳng trách sao Mingyu lại biết rõ họ tên Jeonghan? Chẳng trách sao mỗi khi gặp Jeonghan em ấy lại bấn loạn và sợ hãi? Thì ra...người làm cho Jeonghan phải sống khổ sở và đơn độc trong suốt hai năm qua là...Mingyu.
Vậy không phải cậu chính là người cũng gián tiếp mang lại đau khổ cho Jeonghan sao? Mingyu...đã bỏ rơi Jeonghan hyung... và từng là người yêu của anh ấy...
- Ha...ha...- Wonwoo dần dần trở nên rối trí và khó thở, cậu dường như đã biết trước được điều này nhưng sao lòng vẫn cứ nhoi nhói đến thế. Liệu Wonwoo còn có thể dũng cảm đối mặt với Jeonghan khi mình chính là kẻ thứ ba xen vào tình yêu đang tốt đẹp của họ? Liệu Jeonghan có thể tha thứ cho cậu?
- Jisoo anh có thể kể hết mọi chuyện cho em không?
- Anh...anh...- Jisoo bắt đầu ngại ngùng, có khi nào vì lời nói vô tình của anh...Wonwoo và Mingyu sẽ chia tay không?
Khi được thuật lời từng câu chuyện của cuộc sống của Jeonghan suốt hai năm...mặt Wonwoo dần dần biến sắc. Cậu rất muốn bản thân chưa từng nghe những lời này...mọi thứ thật tàn nhẫn. Một người lịch thiệp và ấm áp như Mingyu lại có thể vô tâm quay lưng với Jeonghan và bỏ đi Pháp sao?
Cậu không phải đang nghe nhầm chứ? Người mà cậu yêu nhất lại là một con người như vậy sao?
- Jisoo...em phải làm sao để đối mặt với Jeonghan đây? Tại sao anh ấy có thể chịu nổi tất cả mọi thứ đó...trong khi em lại hạnh phúc với người mà anh ấy luôn nhớ nhung? Em phải làm sao đây?
______________________
SeungCheol đau lòng đăm đăm quan sát khuôn mặt nhợt nhạt chẳng có chút sức sống của Jeonghan. Hắn cứ dịu dàng vuốt nhè nhẹ mái tóc rối bời kia, rồi ân cần xoa xoa cái hốc má gầy gò đến đáng thương. Hắn ước gì có thể làm điều gì đó cho em ấy? Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy...hắn sẽ điên lên mất. Tại sao lúc này hắn cảm thấy rất bất lực vì bản thân không thể làm gì khác ngoài nhìn từng phút giây tuyệt vọng của em ấy...
Chắc hắn phải dùng biện pháp mà hắn chưa từng dám nghĩ tới để giúp Jeonghan có thể trở lại như trước kia. Một Jeonghan giống như một thiên thần lại tiếp tục vẽ nên từng âm thanh của chiếc đàn dương cầm êm dịu. Một Jeonghan lúc nào cũng mỉm cười với anh. Một Jeonghan mà anh luôn luôn thương nhớ...
Chỉ cần em hạnh phúc, tôi đều có thể làm vì em...
- SoonYoung, tôi có chuyện cần trao đổi với cậu.
______________________
Âm thanh của những giọt mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ khiến Jeonghan mệt mỏi thức giấc. Vẫn vậy...không một thứ ánh sáng nào ngoài khoảng không gian đen như mực. Anh đã chết chưa nhỉ?
Jeonghan bắt đầu di chuyển tay để tìm góc giường mà cố ngồi dậy nhưng cảm giác đau điếng trên đôi tay tỏa ra khiến anh chau mày. Từ đó mới ngỡ ra bản thân vẫn còn ở trên cái thế gian đầy rẫy đau khổ này? Tại sao ông trời còn muốn Jeonghan ở lại? Tại sao không để Jeonghan chết quắt đi? Tại sao cứ bắt cậu phải sống với khung trời chẳng có tí màu sắc nào?
- Jeonghan...
Giọng nói này là...Mingyu...em ấy đến đây vì lo lắng cho anh sao...
- Mingyu...Mingyu phải không? Em thăm anh ư?- Jeonghan vui mừng khôn siết, nước mắt hạnh phúc bất giác rơi không ngừng. Anh cứ vơi với tay về phía trước mà gượng cái đau chỉ để muốn bắt lấy hình bóng Mingyu anh luôn yêu thương rất nhiều...
- Em ở đây...em về bên anh đây.
Jeonghan vỡ oà, bàn tay siết thật chặt thân người to lớn của cún con... Cái cảm giác này...anh đã từng mơ rất nhiều lần...
- Đây không phải là mơ đúng không?
- Không phải mơ...em...về bên anh rồi đây.
Đúng là nó giọng nói này...
Mingyu của anh...Mingyu của anh đã về rồi. Thật không uổng bao năm anh luôn chờ em ấy. Em ấy đã suy nghĩ lại rồi sao? Em ấy chắc rằng vẫn còn yêu anh? Em ấy có phải luôn nhớ về anh không? Em về bên anh rồi...em đừng bao giờ bỏ đi nữa. Anh yêu em nhiều lắm, Mingyu.
- Anh luôn nhớ em, Mingyu.
- Em...cũng...nhớ anh rất nhiều.
~~~~~~~~ hết chap 15 ~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
Fiksi PenggemarTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...