Chap 5: Đêm nay đã có hắn

2.3K 182 4
                                    

Jisoo vẫn bị khống chế của rượu lấn át, bất thình lình lôi anh đi như thế thì chẳng trách sao mà đôi chân của anh loạng choạng và ngã huỵch xuống đất. Seokmin nhận ra điều kì lạ liền quay đầu về phía sau, trầm ngâm ngắm nhìn hình bóng gầy gò lẳng lặng rơi lệ trong cơn nghẹn ngào không thèm mở một lời oán trách.

- Jisoo, xin lỗi!- Seokmin bỗng dưng chủ động ghì chặt lấy anh vào ngực cậu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc một cách trân trọng, nhu hoà. Jisoo bởi cái hành động này mà im bặt, chỉ nghe thấy tiếng nấc thật nhỏ của anh.

- Jisoo, em xin lỗi. Đáng lẽ em phải quan tâm anh, nghĩ đến cảm giác của anh nhiều hơn nữa. Em chỉ vì cứ mang cái suy nghĩ trẻ con và ham chơi như vậy suýt chút nữa đã mất anh. Hãy một lần nghe em giải thích tất cả. Em yêu anh rất nhiều, Jisoo à! Làm ơn đừng rời xa em. Em không thể sống mà thiếu anh được...- mọi câu chữ ngọt ngào như muốn cuốn bay hết thứ lo âu mà Jisoo giấu kín mãi trong lòng khiến nó ấp ủ ngày một nặng hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc này nó mới được vơi đi biết bao! Jisoo bắt đầu không kìm được mà dùi mặt vào thân người Seokmin khóc thật lớn, khóc đến cổ họng đau rát, khóc đến chiếc áo sơ mi ướt đẫm. Anh biết bản thân luôn sống trong một cái hộp, cứ đem mọi cảm xúc cất giữ, chỉ để bên ngoài là một quý ông lịch lãm và ôn hoà. Nhưng đâu biết rằng trong nó là bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu nỗi đau mãi kìm nén đi...

              ~.~.~.~.~.~.~

Jeonghan sau khi một mình ăn xong phần thịt còn lại đã trở về nhà một mình trong cơn gió lành lạnh của đêm khuya. Mỗi khi trời bao trùm một màn đen như thế này, kí ức về quá khứ cứ chợt hiện lên thật rõ ràng. Jeonghan nhớ rất rõ người con trai ấy lúc nào cũng như chú cún lẻo đẻo đi rước anh trở về mái ấm, hay như một chiếc khăn choàng ấm áp bởi cái ôm thật chặt trong cái cơ thể cao lớn kia. Jeonghan nhớ nó, từng ước rằng bản thân có thể quay lại như trước kia thì tốt quá. Vì nếu là như vậy thì Jeonghan không phải cô đơn như bây giờ, không phải một mình ngủ trên chiếc giường rộng lớn, không phải một mình chịu đựng cơn sốt chẳng có sự giúp đỡ... Phải chăng anh vẫn còn yêu em ấy quá nhiều?

- Jeonghan?- một giọng nói trầm đặc vang lên xé tan khoảng không gian tĩnh lặng. Jeonghan quay người hướng về chủ nhân của tiếng nói đó, anh thấy được cái bóng dáng cao to mập mờ trong đêm đang đi về phía này. Anh nhận ra hắn, là SeungCheol...

" Tại sao anh lại ở đây?"- Jeonghan chỉ vào hắn rồi chỉ xuống đất lại lắc đầu. Dường như SeungCheol có thể hiểu được, hắn nhỏ nhẹ trả lời:

- Tôi vừa lúc đi ngang qua đây. Để tôi đưa cậu về.

Jeonghan ngại ngùng từ chối bằng cái lắc đầu nhẹ. Chẳng hiểu sao mỗi khi gặp hắn thì đầu óc anh lại nhớ về hình ảnh ám muội lúc ở phòng trà? Bởi thế nên thoáng chốc khuôn mặt đỏ bừng khi nào chẳng hay...

- Cậu bị bệnh sao?- hắn bỗng dưng đưa bàn tay ấm áp bao trọn lấy bờ má lạnh cóng của anh trong lo lắng. Hành động quá mức thân mật này khiến Jeonghan không thể thích ứng kịp mà thân người trở nên cứng đờ mặc cho hắn hỏi thăm bao nhiêu lời...

SeungCheol thấy anh không trả lời, mới nhận ra cử chỉ quá mức của mình nên rụt tay trở lại, hắng giọng một cái rõ to. Hắn cởi chiếc áo khoác đen của bản thân, quan tâm choàng vào thân người đã sớm run rẩy của Jeonghan, nhanh chóng tháo chiếc khăn len màu cà phê mà hắn đang mang, ân cần quấn quanh cổ người đối diện. Tất cả mọi thứ hắn làm đều khiến lòng Jeonghan chợt ấm nóng lạ thường. Anh cứ lắc đầu từ chối, định mang trả lại cho hắn thì đã bị hắn dùng tay ngăn.

𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ