Chúc mừng năm mới 🎇
Chúc mọi người một năm vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc 🌸~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã gần nửa đêm, vì thế nó đã khoác lên mình một chiếc áo đen tối tăm thật giống như trái tim của một người nào đó đang bị rơi xuống vực sâu kia. Anh đã ngồi lì ở cái phòng trà của Wonwoo suốt mười tiếng đồng hồ, chọn cho mình một chỗ ngồi khuất sau tấm màn mà thẫn thờ như người mất hồn. Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đã đỏ hoe đến đáng thương, vì mới phẫu thuật chưa lâu nên dường như đôi mắt ấy đã hứng chịu một cảm giác nóng rang và nhói lên từng đợt.
Nhưng Jeonghan không cảm nhận được một chút nào cả...
Cái anh đang chịu đựng chính là vết thương trong lòng đang dần dần tạo thành một lỗ hổng lớn...
Phải làm sao đây? Phải làm sao để vơi đi được cái nỗi đau đớn tột cùng này? Phải làm sao để có thể đối mặt với sự thực rằng...SeungCheol đã chán ghét anh. Hắn ghét anh đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt anh một giây phút nào cả.
Tại sao? Tại sao chuyện tình cảm của tôi bao giờ cũng thảm hại thế này?
- Jeonghan hyung, trời đã khuya rồi. Anh nên về nhà sớm kẻo SoonYoung lại trông.- Wonwoo cũng thương tâm lắm, nhìn Jeonghan khóc đến đôi mắt sưng thế kia chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt để trấn an anh thôi. Thế nhưng làm như thế Jeonghan có lẽ sẽ đau hơn nữa. Cậu nghĩ nên để anh một mình thì tốt hơn.
Jeonghan ngẩn mặt lên nhìn Wonwoo rồi bất giác ôm chầm lấy em ấy. Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ở một góc nào đó, từ tốn bảo:
- Anh phải làm sao đây?
- Em...nghĩ anh đừng từ bỏ. Nếu SeungCheol đã chán ghét anh như thế thì anh càng không nên từ bỏ. Nếu như bốn năm trước là hắn theo đuổi anh thì tại sao ngay lúc này anh lại không theo đuổi hắn như ngày xưa ấy. Và nếu hắn còn yêu anh thì sẽ động lòng ngay thôi! Anh phải có niềm tin cơ chứ!- Wonwoo chắc nịch nói, nhưng tay vẫn vỗ nhẹ lên chiếc lưng đang run rẩy của Jeonghan để trấn an anh. Cậu sợ anh lại tiếp tục nghĩ quẫn lần nữa. Cậu sợ lại tiếp tục phải chứng kiến Jeonghan nằm bất tỉnh trên giường với một bàn tay chảy đầy máu xuống sàn nhà. Nghĩ đến khung cảnh đáng sợ ấy, Wonwoo lại siết chặt Jeonghan hơn.
- Phải rồi...anh phải theo đuổi hắn. Anh phải bắt hắn phải yêu anh lần nữa.
__________________
Jeonghan quyết tâm dành cả đêm để vạch nên vô vàn kế sách để theo đuổi SeungCheol. Dù bản thân đã uống gần ba chai soju nhưng đôi mắt kia vẫn cứ sáng rực mò mẫn tìm thông tin cua trai trên mạng của mấy chị em độc thân chia sẻ.
Và mọi thứ sẽ được thực hiện ngay vào ngày hôm sau. Ngày đầu tiên làm việc cùng SeungCheol...
Kế hoạch A: PHẢI GẶP MẶT NGƯỜI ẤY 24/24.
Mọi người nghĩ sáng mai Jeonghan sẽ vác mặt đến tìm SeungCheol luôn sao?
No!
Anh sẽ thảnh thơi rung đùi ngồi xem ti vi ở nhà và nhấc điện thoại lên khi thư kí của hắn gọi tới hối thúc anh đến công ty để bàn công việc.
- Xin chào Lucas, tôi là thư kí bên PLEDIS- theo như lịch đã hẹn trước thì hôm nay lúc 8 giờ anh phải đến đây để chúng tôi bàn giao công việc. Nhưng bây giờ đã là 9 giờ hơn, anh có việc bận sao?- giọng nói nhẹ nhàng của cô thư kí vang bên tai tựa như mật ngọt nhưng rất tiếc...anh muốn SeungCheol.
- Tôi muốn làm việc trực tiếp với tổng giám đốc bên cô.- Jeonghan nghiêm túc nói, tay còn thuận tiện bốc miếng bánh bỏ vào miệng ung dung ăn ngon lành.
- Nhưng...không phải trước khi kí hợp đồng tổng giám đốc đã bảo trước là tôi sẽ làm việc với anh sao? Xin anh hãy tuân thủ theo hợp đồng, nếu không chúng tôi sẽ kiện anh.- cô thư kí kia đã bắt đầu giận dữ, giọng điệu cũng cứng rắn hơn. Đúng là phong cách làm việc rất chuyên nghiệp.
- Vậy à? Vậy thì cứ đền hợp đồng thôi. Bao nhiêu nhỉ? Hai hay ba tỷ won?- Jeonghan chẳng có vẻ sợ sệt gì, dường như mọi thứ đều được anh biết trước và sắp đặt hết vậy.
- Anh...- cô thư ký nghe xong liền cứng họng chẳng biết nên nói gì. Một hoạ sĩ nổi tiếng từ Paris thì vài chục tỷ won chắc chắn chẳng là bao đối với Lucas. Cô ta bảo sẽ nói chuyện với tổng giám đốc rồi bực bội cúp máy, lửa cứ hừng hực trong lòng.
Đâu biết rằng đầu dây bên kia vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà thanh mát rồi bình yên ngồi vẽ vời trên bức hoạ...
- Kế hoạch A bước đầu thành công.
Jeonghan nhìn bức vẽ mỉm cười hài lòng, anh lấy một tấm màn bao phủ lên nó rồi cất riêng vào một góc cùng với những bức giống nhau như thế...
Căn phòng từ bao giờ đã được lắp đầy hình bóng của một người...
_____________________
Chưa được nửa ngày là bên phía PLEDIS đã gọi lại và chấp nhận sẽ để SeungCheol làm việc cùng anh vào sáng ngày mai. Jeonghan chẳng ngạc nhiên là mấy vì anh biết hắn sẽ phải chấp nhận thoả thuận này thôi. Vì hợp đồng này rất quan trọng với công ty của hắn- việc quảng bá sản phẩm sắp ra mắt vào thị trường đợt này.
- Anh có cần phải làm khó người ta vậy không? Đúng là được nước làm tới, ỷ mình quan trọng nên đòi hỏi tùm lum. Nếu mà lỡ đền hợp đồng thì em tức anh chết mất. Mấy tỷ đó tự dưng cho không người ta, anh không tiếc nhưng em tiếc lắm đấy.- SoonYoung vừa than thở vừa đưa miếng táo đã cắt sẵn cho Jeonghan.
- Anh thích như thế đấy! Anh phải khiến SeungCheol để mắt tới anh...ha...ha...ha!!!!- giọng cười hào sảng của ai đó vang lên làm SoonYoung giật mình và có chút run sợ vì anh trai dịu hiền của mình giờ còn đâu. Sau bao năm ở cùng cậu thì tính cách cũng thay đổi hẳn. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Tất nhiên SoonYoung là đèn rồi.
Hết chap 24
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...