Vào một buổi sáng đầy nắng, bầu trời xanh biếc rộng lớn có vài đám mây trắng to nhỏ, hình dáng cũng khác nhau. Trên con đường dài tấp nập bao nhiêu người đang đua với thời gian, tiếng thở dốc gấp gáp ngày càng lấn át đi tiếng còi xa vang inh ỏi khắp đường phố.
Đâu đó hình bóng một cậu con trai với mái tóc nâu hăng hăng đỏ dài ngang vai cùng làn da trắng hồng càng khiến anh nổi bật. Anh đang ngồi bên ghế đá ven đường ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ chăm chú ngắm những con chim bồ câu đậu lại bên anh ngậm lấy mẩu bánh mì nhỏ dưới đất rồi cất cánh bay đi.
Đúng là không có thứ gì gọi là mãi mãi, nó chỉ là một thứ thoáng qua giống như những đám mây ở cuối trời. Giống như cuộc đời anh, luôn tin vào những thứ thoáng qua đó để rồi chuốc thêm đau khổ cho chính bản thân.
"Jeonghan! Em sẽ yêu anh mãi mãi!"
"Em luôn ở bên anh!"
"Em yêu anh!"
"Chúng ta chia tay đi!"
Anh nở nụ cười nhạt, tiếp tục rải những vụn bánh mì còn sót lại...
"Phạch...phạch...phạch"- những chú bồ câu bay loạn xạ khắp mọi nơi bởi tác động của ai đó. Jeonghan thoáng chốc ngạc nhiên trân mắt nhìn người con trai hậu đậu nằm dài dưới bãi vụn bánh mì, chân tay chi chít những mẩu nhỏ màu trắng nâu.
- Xin lỗi!- người con trai kia mau chóng đứng lên, phủi hết những thứ dơ bẩn trên bộ đồ vest sang trọng, miệng vẫn nói mãi hai từ xin lỗi. Thấy Jeonghan cứ đưa mắt về phía hắn mà chẳng nói một lời khiến hắn có chút khó chịu...
- Xin lỗi!- hắn nói to hơn nữa mong anh có thể nghe thấy mà trả lời, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ của anh. Bất giác hắn có chút bỡ ngỡ bởi nó, Jeonghan mang một nét đẹp thuần khiết như một thiên thần không vương vấn bụi trần, đôi môi đo đỏ, mái tóc nâu thẳng xoã ngang vai hứng chịu tia nắng sáng sớm khiến nó hăng chút ánh vàng, sóng mũi cao cùng với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm xao xuyến hay để lại một ấn tượng sâu đậm cho người ngắm. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn dần tan biến...
Jeonghan chợt nhớ ra điều gì đó, hý hoáy kiếm đồ trong túi xách. Anh lấy ra một cuốn vở nhỏ đặt bút viết nắn nót từng chữ rồi nhanh chóng đưa cho hắn.
"Tôi không sao! Anh có thể đi được rồi."- hắn bỗng ngạc nhiên, hàng lông mi run nhẹ vì ngạc nhiên, lòng dâng lên cảm giác thương xót.
- Cậu không thể nói được?
"Ừm!"- những dòng chữ quá đổi rõ ràng nhưng hắn lại trông thấy nó nhạt nhoà biết bao!
- Xin lỗi, tôi...- hắn ngại ngùng gãi đầu không biết nên nói gì. Jeonghan bắt gặp hành động của hắn bỗng phì cười, suy nghĩ gì đó, tiếp tục viết lên cuốn vở nhỏ.
"Không sao! Anh có vẻ là một nhân viên trong công ty SVT nhỉ? Nếu vậy thì anh mau đi nhanh đi, tôi không muốn vì tôi mà anh thất nghiệp đâu."- nhờ lời nhắc nhở của anh mà hắn mới ngỡ ra sự việc, đảo mắt qua chiếc đồng hồ trên tay, vội vội vàng vàng biến mất chỉ để lại một lời chào và một câu hỏi ngắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...