Sau khi nhận được lịch hẹn bên phía PLEDIS thì Jeonghan cũng đã thành công được bước đầu của kế hoạch.
Vì mong gặp được SeungCheol, nên Jeonghan đã háo hức đến nổi không chợp mắt được chút nào cả. Chưa tới 6 giờ mà anh đã đứng dậy tự giác sửa soạn chẳng phải nghe âm thanh hổ gầm gừ của SoonYoung. Dù lịch hẹn là 8 giờ nhưng chỉ mới 7 giờ là Jeonghan đã lên xe và vui vẻ chạy đến công ty PLEDIS.
Vừa lái xe vừa huýt sáo trông rất hạnh phúc khiến SoonYoung cũng vui lây. Bởi thế cậu không muốn làm bóng đèn chen ngang cuộc hẹn của hai người nên đã lấy một cái cớ nào đó mà trốn đi. Nhưng cũng không quên nhắc nhở Jeonghan làm gì thì cũng phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu trước.
Đến bây giờ...SoonYoung chẳng biết mình là em hay là anh cơ nữa?
____________________
Vẻ mặt thì vui vẻ thế thôi nhưng lồng ngực Jeonghan đang đập thật nhanh. Anh hít lấy một hơi thật sâu và bước vào cổng, chân nhanh nhẹn tới thang máy và nhấn đến tầng cao nhất của toà nhà.
Dù đã ra sức làm khó cô thư ký kia nhưng có vẻ vì công việc nên cô ta hiển nhiên luôn tỏ ra thái độ lịch sự đối với Jeonghan khiến anh đây rất hài lòng về cách làm việc của PLEDIS.
Jeonghan hồi hộp ngồi chờ đợi SeungCheol họp xong mới bắt đầu công việc...
Một giờ...
Hai giờ...
Ba giờ...
Và bây giờ đã là 12 giờ trưa...
Jeonghan đã đợi hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Anh dần trở nên hụt hẫng...
Hắn chẳng biết anh đã chờ đợi cuộc hẹn này thế nào đâu?
Có lẽ...hắn muốn tránh mặt anh thật rồi.
Jeonghan vội nén đau thương, thở dài với vẻ mặt tiếc nuối rồi đứng dậy ra về...
Nhưng...
Chiếc cửa phòng lại đúng lúc mở ra...
Bóng dáng của hắn dần dần xuất hiện...
Dù thời gian xa nhau dài dằng dẳng nhưng anh tự tin rằng bản thân luôn nhớ như in hình bóng lẫn khuôn mặt của hắn. Bởi vì...đêm nào anh cũng đem lòng nhớ nhung hắn như điên như dại. Chỉ chờ đợi cơ hội có thể trở về gặp lại hắn như lúc ban đầu...
Hắn đã đến đây thật rồi! Hắn không bỏ rơi anh.
- Xin lỗi vì cuộc họp diễn ra khá lâu! Chúng ta bắt đầu bây giờ được rồi.- giọng nói ấm áp đó vẫn vậy, anh ước gì mình có thể nghe nó mỗi đêm. Hắn càng ngày càng lãnh đạm hơn trước, nét mặt đang dần hiện lên vẻ mệt mỏi. Một mình hắn gánh vác cả tập đoàn lớn thế này chắc phải vất vả lắm. Vậy mà...anh để hắn một mình vượt qua nhiều khó khăn đến vậy. Đã đến lúc Jeonghan dành cả phần đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.
Cô thư ký này cũng thật chu đáo, hắn vừa ngồi xuống ghế đã đem đến một ly cà phê nóng hổi giúp hắn xua tan đi cơn mệt mỏi. Có lẽ cô ấy đã trở thành một người am hiểu hắn hơn cả anh. Liệu...anh còn cơ hội nào để quan tâm đến hắn nữa hay không?
- Cậu ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa bản phác thảo cho tôi!- giọng nói hằng hộc của SeungCheol đã đánh bay đi dòng suy nghĩ mơ hồ của Jeonghan. Anh ậm ừ rồi luống cuống tìm bản vẽ trong túi sách sau đó liền đưa cho hắn.
Hắn chẳng thèm nhìn anh dù chỉ một chút...
- Được rồi! Anh có thể về rồi. Tôi sẽ xem xét lại bản thảo rồi ngày mai cùng chốt mẫu.
Gì vậy? Anh đợi hắn hơn bốn tiếng chỉ để hắn nói vài ba câu rồi đuổi về sao? Một cái cũng không thèm nhìn? Hắn xem anh là gì cơ chứ?
Jeonghan dường như rất tức tối, anh muốn hắn phải nhìn thẳng vào mắt anh ngay bây giờ. Anh chưa từng bị ai xem thường tới vậy. SeungCheol từ bao giờ đã có thái độ đáng ghét đến thế cơ chứ?
SeungCheol thấy anh chưa bước ra khỏi văn phòng thì bản thân có chút bực bội. Hắn định ngước lên nghiêm khắc dạy bảo Jeonghan thì bất thình lình bị người ta nắm lấy cà vạt giựt một cái thật mạnh. Khuôn mặt của anh và hắn thật gần và chỉ cách nhau vài centimet. Đôi môi của Jeonghan nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Dù chỉ là vài giây nhưng cũng đủ làm lòng hắn bấn loạn, tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Mắt hắn cứ dán chặt lên khuôn mặt Jeonghan với trạng thái ngạc nhiên vô cùng.
- Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi. Khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn mặt mà nói. Đã là một tổng giám đốc mà đến phép tắc lịch sự cơ bản cũng không biết thì thật đáng hổ thẹn. Anh nghe cho rõ đâu, tôi sẽ theo đuổi anh từ bây giờ nên hãy chờ đấy tôi phải khiến anh yêu tôi lần nữa.- vừa dứt lời Jeonghan đã nhanh nhanh bỏ chạy mất vì xấu hổ. Anh không ngờ bản thân lại bạo đến vậy. Nhưng khuôn mặt ngơ ngác lúc đấy của hắn thật buồn cười.
Dù người ta đã bỏ đi từ lúc nào nhưng ai đó vẫn còn chưa định hình được hiện thực. Tay cứ thẫn thờ chạm vào môi rồi nhếch môi cười như đứa ngốc:
- Cái gì cơ chứ? Theo đuổi sao?
_____________________
- Cái gì? Anh hôn SeungCheol rồi sao?- SoonYoung đang ngồi xem lại hợp đồng, nghe Jeonghan thuật lại sự việc hôm nay mà ngạc nhiên vô cùng. Người anh trai của cậu cuối cùng cũng đảo chính rồi. Phải mạnh mẽ như SoonYoung đây thì mới làm nên cơm cháo để ăn cơ chứ?
SoonYoung vừa vỗ vai Jeonghan vừa cười ha hả với vẻ mặt đầy tự hào. Nụ hôn Jeonghan ban phát này sẽ khiến SeungCheol để tâm đến anh ấy thôi. Có ai mà không thích đồ được tặng hay miễn phí cơ chứ?
Nếu sự việc cứ tiến triển nhanh như thế thì sớm muộn gì cũng có thêm một thành viên mới trong gia đình cậu. Tuy chỉ xót lại cậu một mình ăn cẩu lương mỗi ngày của hai người này sao? Chắc cũng phải đến lúc SoonYoung cũng phải nên tìm một người bạn đời cho mình rồi.
Cơ mà...
SoonYoung vẫn chưa thể quên đi hình bóng của một người thì làm sao mà dành tình cảm cho một người khác được cơ chứ?
Cậu vẫn đang đợi...
Đợi người ấy trở về bên cậu như thời gian ấy...
Hết chap 25
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
Fiksi PenggemarTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...