Một năm lại tiếp tục trôi qua...
Trong khi đó Jeonghan vẫn chưa tìm được người nào đó có thể hiến giác mạc cho mình, sự tìm kiếm đó dần trở nên vô vọng...thế nhưng Jeonghan vẫn cứ vui vẻ cười nói thế thôi. Nhưng trong thâm tâm lại tràn đầy biết bao nỗi nuối tiếc và hụt hẫng...
Anh không muốn làm gánh nặng cho mọi người, đặc biệt chính là Mingyu...à không là SeungCheol chứ...
Người ta thường nói, người bị khiếm thị thì mọi giác quan còn lại sẽ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Và Jeonghan cũng không phải là ngoại lệ, anh chỉ vừa mới nghi ngờ điều này vài tháng trước...
Cuộc nói chuyện giữa SeungCheol và ai đó...anh đã vô tình nghe thấy...
Lúc ấy, Jeonghan vì hơi khát nước nên đã thức giấc giữa đêm. Thế nhưng bên cạnh anh không còn Mingyu nữa...Bởi vậy Jeonghan mới hì hục mò mẫn tìm người con trai thân thuộc luôn ở đó nhưng chỉ còn một khoảng trống hư không...
Jeonghan mơ màng với lấy cây gậy chuyên dụng rồi mò mẫn ra khỏi phòng tìm một chút nước....
" Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi...Không bao giờ được gọi tôi là SeungCheol nữa, nghe rõ chưa?"
Giọng nói đó...là của SeungCheol sao?
Jeonghan khựng lại ngay cầu thang khi nghe rõ mồm một thanh âm vô cùng quen thuộc ấy. Anh bắt đầu rùng mình sợ hãi SeungCheol, anh sợ hãi hắn vì đã lừa dối anh, anh sợ hãi hắn vì có thể dũng cảm diễn vở kịch suốt một năm trời, anh sợ hãi hắn vì...kiên quyết hi sinh cho anh quá nhiều...Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi...
Một năm qua...
Mingyu chưa từng một lần hỏi thăm bệnh tình của anh...
Mingyu chưa từng nấu cho anh một bữa cơm nào cả...
Mingyu chưa từng dạy anh cách sống trong bầu trời đầy bóng tối này...
Mingyu...chưa từng muốn ở bên cạnh anh.Mọi thứ ấm áp anh nhận được là của SeungCheol...
SeungCheol, tại sao lại vì anh mà làm bao nhiêu thứ như thế chứ?
Là thương hại hay là vì yêu anh?" Cạch"- âm thanh mở cửa nhẹ nhàng như nhịp trống gõ mạnh vào trong tâm thức của Jeonghan khiến anh giật mình và cuối cùng là trượt chân ngã nhào xuống bậc cầu thang...
Và sau đó chỉ còn là tiếng kêu thất thần của SeungCheol...
______________________
Anh hiểu rồi...anh hiểu được tấm lòng suốt cả năm trời của hắn...
Anh biết ơn hắn thật nhiều!
- Ming này!- Jeonghan đang thất thần dựa vào vai hắn rồi thản nhiên gọi tên một cách thân mật.
- Hửm?- hắn cũng dịu đang đáp lại bằng tông giọng hơi ngạc nhiên.
- Anh có thể dọn ra ngoài ở riêng không?
Sau đó...không có tiếng đáp lại nữa, chỉ cò những âm thanh náo nức của chiếc ti vi phát ra. Jeonghan cảm nhận được đôi bàn tay đang nhè nhẹ vuốt tóc anh bỗng khựng lại và run lên...
SeungCheol rõ ràng là đang sợ anh bỏ rơi hắn...
- Em có thể đến thăm anh thường xuyên mà, anh không muốn cứ mãi phiền em thế đâu!
- Em không phiền. Em chưa bao giờ cảm thấy phiền cả...
- Nhưng anh cảm thấy rất ngại. Mong em hiểu cho anh.
SengCheol lại im lặng...hắn không muốn rời xa anh một giây phút nào cả. Nhưng Jeonghan muốn thế thì hắn cũng chẳng thể nói không.
- Em sẽ làm điều đó nếu anh thích nó...
_______________________
Sáng hôm sau, Jeonghan đã trở về chính ngôi nhà thân thuộc suốt mấy năm trời. Anh chỉ lẳng lặng ngồi đó, lắng nghe từng âm thanh lục đục sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng của SeungCheol rồi bất giác mỉm cười...
SeungCheol tốt với anh quá...
Chỉ tiếc là...anh không xứng với hắn.
- Mingyu à, em còn có việc bận đúng không? Mau đi đi, việc còn lại để SoonYoung giúp anh được rồi.- Jeonghan nhẹ nhàng hỏi han. SeungCheol cũng đáp lại và bỏ đi mất chỉ để lại Jeonghan một mình ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Jeonghan thò tay vào túi áo, nắm lấy chiếc điện thoại nhỏ nhấn phím gọi ngay cho SoonYoung...
- Mọi thứ đã xong rồi chứ?
- Vâng! Đã sắp xếp ổn thoả. Em đang đến đón anh đây!
- Ừm. Anh chờ em. Đừng nói chuyện này cho SeungCheol biết! Hãy để hắn quên anh đi!
- Nhưng....- SoonYoung ấp úng.
- Điều đó là tốt nhất cho SeungCheol...
______________________
Khuya rồi nên sân bay thật hiu quạnh, chỉ nghe thấy những tiếng kéo va li xập xình và những âm thanh ồn ào của chiếc xe taxi đón khách. Jeonghan níu lấy SoonYoung mà đi theo em ấy đến chiếc máy bay đang chuẩn bị sẵn sàng cất cánh.
- Anh đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?- SoonYoung dừng lại, vô cùng nghiêm túc hỏi Jeonghan. Anh chỉ lẳng lặng một chút và gật đầu rồi nối gót theo SoonYoung lên chiếc máy bay sẽ đưa anh đến cuộc sống mới, một cuộc sống không còn hình bóng của một người nào đó...
- SeungCheol à, xin lỗi vì đã chạy trốn khỏi vòng tay của anh. Xin lỗi vì chưa bao giờ nói lời cảm ơn anh. Xin lỗi vì tôi không dám đối diện với con tim của mình. Tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi như em ấy mà thôi...
- Một người mù loà như tôi thì ở bên anh chỉ đem cho anh thêm đau khổ. Làm ơn hãy quên tôi đi.
Jeonghan lặng thin nắm lấy thành phố Seoul qua lớp kính trong suốt mà đau lòng rơi nước mắt...
Tạm biệt, người tôi yêu~
~~~~~~~~Hết chap 19~~~~~
Mấy ngày này ở nhà tránh dịch chắc là buồn chán lắm đúng không nèh?
Tặng mọi người một chap thôi đọc cho đỡ buồn nha!
Nhớ luôn giữ gìn sức khoẻ và hạn chế ra đường nha mọi người ♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanficTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...