Jeonghan cố vươn tay nắm lấy thứ gì đó để thoát khỏi đám đông đang chen chúc nơi đây. Vừa mới nhấc chân đến bên mép cửa hàng mà tránh thì đã nghe tiếng trẻ con nô đùa ngày một gần hơn...
Tụi nhóc tinh nghịch nắm lấy vạt áo Jeonghan và đi vòng vòng khiến anh có phần hơi loạng choạng, chẳng may bất cẩn làm rơi ly cà phê nóng lên người một đứa trẻ nào đó...
Đứa trẻ bắt đầu oà khóc nức nở...điều đó đã làm tập trung ánh nhìn từ mọi người. Tiếng xì xầm, bàn tán, chỉ trỏ càng lớn rõ mồm một...
- Em có sao không? Anh xin lỗi.- Jeonghan bối rối khuỵu xuống ôm chầm lấy đứa trẻ mà dỗ dành...
Nhưng đứa bé vẫn cứ tiếp tục khóc lớn hơn dường như nó muốn báo hiệu cho ai đó....- Tránh ra!- một bàn tay nào đó dứt khoát đẩy anh ra khỏi thân người đứa trẻ. Jeonghan do tác động bất ngờ mà ngã bịch xuống đất với tâm trạng vô cùng bàng hoàng...
- Đã bị mù loà rồi thì ở nhà đi. Đừng có mà chuốc hoạ cho người khác!- bà mẹ của nó lạnh lùng buông những lời cay độc...như từng vết cứa mạnh mẽ vào nỗi đau của anh. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn lớn tiếng quát mắng thậm tệ và cảnh cáo Jeonghan nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì sẽ tìm anh để tính sổ...
- Xin lỗi, cháu thực sự xin lỗi. Cô cứ tìm cháu nếu đứa trẻ bị thương.
- Ối giời, nhìn cái bộ dạng nhem nhuốc của cậu kìa. Không biết bán đi cái thân này đã đủ tiền để đền cho tổn thất của con tôi không nữa. Thôi khỏi, lo cho đôi mắt mù loà của mình trước đi.
Chẳng thể hiểu sao một người phụ nữ có thể thốt nên những lời độc địa đến vậy...họ có thể có quyền kì thị những người khuyết tật nhưng làm ơn...đừng xúc phạm đến họ. Nó rất đau...và nhục nhã...
- Cô à, cô dừng lại đi...cô không được nói cháu như thế!- Jeonghan cắn chặt môi giữ bình tĩnh nhất có thể...nếu không anh đã có thể thốt nên những lời nói không thể lịch sự được nữa.
- Haha...tôi cứ thích nói những người khuyết tật như cậu đấy thì sao nào? Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi...Đồ tàn tật...
- Cô im đi!- Jeonghan như đang sắp phát khóc, bản thân cứ nắm chặt lấy đôi tai mong mọi thứ có thể lặng im được phút chốc...anh đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Ai đó hãy ngăn bà ta lại đi! Tôi sẽ phát điên lên mất...
- Chưa gì đã sắp điên lên rồi kìa. Không chỉ mù loà mà còn bị đ...
- Im ngay cho tôi!- giọng nói lạnh lẽo mang theo sự đe doạ đến đáng sợ khiến cho bà ta phải im miệng và run sợ... Người con trai kia lạnh lùng siết lấy bả vai của bà ta như đang muốn cảnh báo sẽ giết chết người đang đứng trước mắt hắn.
- Cậu...cậu...là ai mà có quyền chen vào chuyện của tôi?- giọng điệu hùng hồn từ lúc nào đã biến đâu mất chỉ để lại một người phụ nữ yếu đuối như một con mèo rụt đuôi.
- Bà mà nói một lời nào nữa...tôi sẽ không nể vì bà là phụ nữ đâu.
Sau lời nói đó thì mọi người đều lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, ai nấy đều chẳng để tâm đến sự việc và hoà mình vào dòng chợ tấp nập người qua lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...