Màn đêm đã dần buông xuống rồi tiếp lục lan ra cả bầu trời xanh trả lại một khoảng đen như mực ôm lấy cả thành phố Seoul này...
Mỗi khi đêm về, con người ta lại mang nhiều tâm sự rồi mong mỏi được bộc bạch hết tất cả nhưng đáng tiếc chẳng còn ai ở bên anh mỗi đêm mà lắng nghe những câu chuyện mơ mộng và viễn vong của một người hoạ sĩ như anh.Jeonghan đang hì hục nấu ăn trong bếp vì người giúp việc hôm nay đã nghỉ việc. Anh cũng muốn thử trổ tài tay nghề của mình trong những thời gian rỗi này. Suốt bốn năm, anh chỉ ăn toàn cơm hộp hoặc cơm trộn đủ thứ của SoonYoung, do bản thân quá tất bật với công việc nghệ thuật này. Anh đã hi sinh cả thanh xuân của mình vì đam mê vì cái ước mơ ,anh cứ ngỡ rằng chẳng thể biến nó thành hiện thực.
Nhưng giờ nó đã thành sự thật, một Lucas gây tiếng vang trong làng nghệ thuật tranh trừu tượng- bức tranh chỉ toàn màu sắc ảm đạm nhưng cũng đủ khiến cho con người ta cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó.Thế mà...nhận được hết thảy bao nhiêu thứ như thế chỉ trong vòng bốn năm không đủ làm Jeonghan cảm thấy hạnh phúc. Dù anh có đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật thế nào đi nữa nhưng...nơi đó không có hắn bên cạnh thì cũng chỉ là hư vô.
Liệu hắn có hận anh không? Anh không ngờ bản thân lại chạy theo vết xe đổ của Mingyu...làm tổn thương người mà mình yêu nhất. Khi anh kịp nhận ra thì đã quá muộn, anh muốn được nhìn thấy hắn nhưng lại không đủ can đảm. Anh sợ hắn sẽ lờ anh đi...
Cảm giác đó ắt hẳn sẽ đau lắm...
"Tinh...tong..."- tiếng chuông cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ mông lung của Jeonghan, cũng là lúc thức ăn trên chảo trở nên khét lẹt. Nhanh nhẹn tắt bếp, rửa tay sạch sẽ rồi Jeonghan mới đến mở cửa...
-Wonwoo !
- Jeonghan hyung, đã lâu không gặp!
_______________________
Jeonghan nhẹ nhàng đặt tách trà cùng đĩa bánh xuống rồi ngồi bên cạnh Wonwoo nở nụ cười tươi rói. Em ấy khác lúc trước quá, cảm giác như có cái gì đó buồn man mác ẩn sâu trong đôi mắt ảm đạm kia. Phải chăng đã có chuyện gì giữa Wonwoo và Mingyu?
- Nhìn anh khoẻ mạnh thế này khiến em hạnh phúc lắm! Xin lỗi vì chẳng thể gọi hỏi thăm anh thường xuyên. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên em cần thời gian để bình tâm và suy nghĩ kĩ về mọi thứ.
- Em và Mingyu?
- Vâng! Em và Mingyu đã chia tay được hai năm rồi.- giọng Wonwoo bỗng dưng trở nên trầm hơn khi nói đến Mingyu. Có lẽ...anh chính là nguyên nhân khiến tình yêu của hai em ấy đang tốt đẹp bỗng dưng phải chấm dứt.
- Sao lại chia tay? Rõ ràng anh cảm thấy chuyện của hai em đang rất tốt cơ mà. Nếu lí do chấm dứt nó là vì anh thì em hãy đến chỗ Mingyu mà làm hoà ngay đi. Anh không muốn là người chen chân vào cuộc sống vốn dĩ đang hạnh phúc của em đâu.- Jeonghan giận dữ đáp lại, đúng là lúc trước anh rất yêu Mingyu. Nhưng anh sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào để cướp em ấy. Điều đó thật tồi, một mối quan hệ chẳng có tình yêu thì ắt hẳn không thể bền lâu được.
Giữa anh và Mingyu không hề có tình yêu dù có ở bên nhau thì cũng chẳng thể hạnh phúc.
Wonwoo nghe nói thế thì mắt bỗng bừng sáng lên nhưng lại rũ xuống mà nghẹn ngào.
- Em...em xin lỗi hyung! Em vẫn còn yêu Mingyu rất nhiều. Nhưng...nhưng nhìn anh cứ mong mỏi Mingyu về bên anh như lúc ấy khiến em không thể cầm lòng được. Anh biết anh rất quan trọng với em mà đúng không? Từ bao giờ anh đã trở thành một thành viên trong gia đình của em vậy. Nhìn anh như thế...em đau lắm!- Wonwoo ôm chầm lấy Jeonghan mà tức tưởi khóc như một đứa trẻ. Jeonghan thở dài, tay nhẹ nhàng đặt trên lưng em ấy mà vỗ về an ủi. Giá như anh về Seoul sớm hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức này. Cuối cùng những uẩn khúc trong mối tình tay ba này cũng đã được giải quyết ổn thoả.
___________
"Kính...koong...kính...koong...kính...koong!!!!"- tiếng chuông cửa như một cây búa đấm bay đi giấc mộng đẹp của Jeonghan. Anh giật mình tỉnh giấc, chẳng cần mở cửa thì cũng đã biết ai đang đứng đó rồi. Cái kiểu nhấn chuông liên hồi như báo cháy này chỉ có mỗi SoonYoung mới dám làm vậy thôi.
Đứa em trai này từ khi nào lại có tính cách quái đản như thế?
Jeonghan ngao ngán lê lếch từng bước chân xuống nhà và mở cửa. Chưa kịp mở hết thì SoonYoung đã xách vali hừng hực xông vào làm Jeonghan đang lờ mờ chao đảo mém tí là ngã. Mọi hành động của em ấy khiến con người đang còn gật gù vì cơn buồn ngủ cũng phải tỉnh táo.
- Anh thật quá đáng! Tự dưng bỏ chạy về nước làm em phải giải quyết bao nhiêu công việc dang dở. Anh có biết là mấy đêm rồi em không ngủ không?- SoonYoung hậm hực khoanh tay ngồi trên sofa rồi phàn nàn đủ thứ mọi chuyện. Jeonghan nhìn thấy quầng thâm rõ rệt của em ấy cũng thấy chạnh lòng, nhanh nhanh tới ôm chầm lấy chú chuột đáng yêu này mà vỗ về.
- Em làm tốt lắm! Anh xin lỗi vì đã để em lại Paris một mình mà. Anh hứa sẽ báo đáp cho em trai của anh một cách xứng đáng.
- Nghe vậy còn được. Ủa? Sao anh còn ngồi đây hả? Đáng lẽ giờ anh phải đến PLEDIS để kí hợp đồng chứ?- SoonYoung dần dần hạ hoả thì chiếc đồng hồ đập vào mắt lẫn người con trai nhếc nhác với bộ đồ ngủ xanh kia khiến em ấy càng thêm tức giận. Mặc kệ đống vali nằm bừa bộn ở sàn, SoonYoung nhanh nhanh đẩy Jeonghan đi sửa soạn lại mọi thứ rồi đến cuộc hẹn "đặc biệt" đã được sắp xếp trước đó...
Anh đâu biết rằng...
Đó có thể là một thay đổi lớn trong cuộc sống của Jeonghan...
Hết chap 22
Dịch bệnh lại tiếp tục hoành hành nữa rồi :<<
Mọi người cố gắng hạn chế ra ngoài đường nhé!
Đặc biệt là phải thường xuyên giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ để duy trì sức đề kháng tốt nha ✨
Hi vọng chúng ta sẽ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này 💪🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...