- Không phải đêm nay phải kịp đến phòng trà sao? Cậu định mang bộ dạng này tới đó?- SeungCheol ngắm bộ dạng bê bết của Jeonghan rồi bật cười thành tiếng làm Jeonghan ngại chết đi được chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Anh nở một nụ cười gượng gạo với SeungCheol rồi lật đật chạy trốn nhưng không may bị hắn nắm lại. Hắn chẳng nói năng gì mà tự nhiên vác Jeonghan lên vai như một cái bao gạo mà thong thả quăng anh vào trong xe. Sau đó chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi mất...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Jeonghan cứ đờ đờ ra một lúc rồi mới phát hiện mình đã yên vị trên xe từ lúc nào chẳng hay. Jeonghan ngồi nép vào sát gốc bên cửa đăm chiêu nhìn SeungCheol với khuôn mặt khó hiểu vô vàn...
- Tôi đưa cậu về nhà thay quần áo. Dù sao tôi cũng tiện đường đến phòng trà...- SeungCheol bỗng cất tiếng giải thích. Jeonghan lúc này cũng chẳng phản bác gì mà gật gù hiểu ra chuyện còn cúi đầu cảm ơn SeungCheol rồi ngồi ngay ngắn ngắm từng hạt mưa phùn bay tứ tung ngoài khung kính cửa sổ...
_______________________Vẫn cứ như thường lệ, khi chiếc đồng hồ điểm đến 9h đêm là lúc chiếc dương cầm cất lên thứ âm thanh du dương rung động lòng người. Và cứ như vậy, người con trai kia vẫn ngồi tại góc khuất cũ lặng lẽ lắng nghe từng tiếng nhạc êm đềm và mãi đăm chiêu ngắm hình ảnh của Jeonghan đến đê mê. Hắn luôn hi vọng rằng một ngày nào đó hình ảnh này sẽ chỉ là của riêng hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi...
" Jeonghan à...mọi thứ tôi làm vì em có lẽ là chưa đủ chăng?"
Jeonghan từ tốn đi ra cửa sau của phòng trà mà trở về nhà. Thời tiết sắp về xuân nên đã có hơi hướng se se lạnh, điều đó phải khiến Jeonghan khẽ run lên dù bản thân đã khoác cho mình một chiếc áo khoác khá dày. Đáng lẽ Jeonghan phải ở phòng trà đến nửa đêm thì mới có thể về nhưng vì Wonwoo bỗng ngã bệnh nên mọi thứ hôm nay đều bị trì hoãn. Jeonghan cũng cần về nhà sớm để ôm lấy con chuột hamster đang lăn lóc ở nhà nhắn cả chục tin vào điện thoại cho Jeonghan chỉ vì buồn chán...
Mọi người nhìn vào có thể nói rằng SoonYoung chính là một gánh nặng cho anh. Nhưng anh không để tâm đến điều đó, đối với anh SoonYoung chính là món quà mà ông trời ban cho anh. Jeonghan rất thích quan tâm và chăm sóc người khác. Từ khi Mingyu bỏ đi, Jeonghan luôn cảm thấy rất cô đơn bởi mỗi ngày phải ăn bên ngoài mà không dám nấu thức ăn vì bản thân chỉ có một mình nên mỗi khi bày biện mọi thứ trên chiếc bàn to lớn, một chiếc chén và đôi đũa lẻ loi với những đĩa thức ăn nóng hổi càng khiến Jeonghan cảm thấy lạnh lẽo và buồn tủi hơn. Mỗi khi như thế Jeonghan lại bật khóc trong vô thức...
Jeonghan biết...Mingyu chưa bao giờ yêu anh....
Luôn là chỉ một mình anh đơn phương mà thôi...
- Jeonghan!- giọng nói chắc nịch nơi nào đó như kéo Jeonghan ra khỏi dòng suy nghĩ đau thương...
Jeonghan nhớ rõ giọng nói đó, là của SeungCheol...Anh cũng không ngờ từ khi nào đã cảm thấy nó rất quen thuộc và ấm áp...
Phải chăng vì nó quá giống giọng nói của Mingyu?
- Nào nào tôi đưa cậu về.- SeungCheol nhanh nhẹn mở lời, hắn nắm lấy khuỷu tay Jeonghan một cách vô cùng tự nhiên.
Jeonghan lại tiếp tục lắc đầu từ chối...nhưng trước khi Jeonghan từ chối thì anh đã bị hắn đem lên xe từ lúc nào.
Hắn ân cần cài dây an toàn giúp anh, quan sát thân hình Jeonghan rồi điều chỉnh máy điều hoà cho hợp với nhiệt độ cơ thể của Jeonghan...Jeonghan khá nhạc nhiên nhưng cũng chẳng thể nói được nên đành im lặng quan sát mọi hàng động của SeungCheol...
- Cậu đã ăn tối...
Jeonghan vô thức lắc đầu vì sợ SeungCheol ra một đề nghị gì đó...
Một lúc sau ngẫm lại câu hỏi Jeonghan mới hoảng mà gật gật đầu liên tục nhưng đã quá trễ. SeungCheol đã nhấn ga chạy về phía ngược hướng với nhà của anh rồi...Jeonghan lại phiền SeungCheol thêm lần nữa...
- Cậu đừng thấy ngại. Hãy để tôi được quan tâm cậu như những người bạn.- lời nói nhẹ nhàng của SeungCheol làm Jeonghan cảm thấy ấm áp biết bao...
______________________
Sau khi ăn xong bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, Jeonghan mới được đặt chân về nhà. Nhắc đến bữa ăn này Jeonghan mới chợt nhớ hộp gà mà anh đã mua từ sớm để làm cơm tặng cho SeungCheol. Thế mà sáng ra lại quên mất T^T
- Hyungggggg! Mau mau tắm rửa, nghỉ ngơi và đi ngủ sớm đi. Mà hyung đã ăn tối chưa?- SoonYoung đang lười biếng nằm trên sofa thì bật dậy kêu lớn làm cho Jeonghan một phen hú vía mém tí là rớt tim ra khỏi lồng ngực. Jeonghan trả lời SoonYoung là mình đã ăn cho em ấy yên tâm rồi anh mới trở về phòng nghỉ ngơi...
- Hyung này...
Cái giọng trầm trầm đầy vẻ buồn bã của SoonYoung khiến anh phải ngỡ ngàng mà đứng lại trên bậc thang. Đôi mắt hi hí của hamster chợt ươn ướt và sau đó là những hạt nước long lanh lăn dài trên bờ má căng mướt của em ấy. Em ấy lại một lần nữa khóc vì anh... và Jeonghan biết...SoonYoung định hỏi với anh điều gì.
- Hyung có phải còn yêu Mingyu rất nhiều không?
Jeonghan khẽ gật đầu một cái...
- Hyung có phải không thể buông bỏ được tình yêu đó đúng không?
Lại là cái gật đầu đầy xót xa...
- Hyung này, em sẽ rất buồn vì hyung cứ mãi như thế đó. Em sẽ không bao giờ cảm thấy yên tâm mà đi làm nếu anh cứ mãi mãi đau lòng vì hình bóng của Mingyu. Nếu anh cứ đặt nặng như vậy thì kể cả anh và Mingyu sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như những người bạn hay người thân giống khi trước đó. Anh yêu Mingyu muốn Mingyu hạnh phúc thì hãy quên tình cảm trước đi được không? Em xin anh đó...
Jeonghan im lặng một lúc lâu sau đó lại mỉm cười chua xót và gật đầu. Anh nhanh chóng quay lưng bước vào phòng và khoá cửa thật chặt. Jeonghan ngã khuỵu dưới cánh cửa mà đau lòng ngậm ngùi khóc, tay của anh cố gắng bịt miệng bản thân thật chặt để SoonYoung không biết rằng anh đang rơi nước mắt vì Mingyu lần nữa. Jeonghan vì chẳng thể nói được nên chỉ cứ thế mà gật đầu, giải thích rõ ràng cũng chẳng không....
" Anh đã cố quên đấy chứ?"
" Nhưng anh lại không thể. Anh thật đáng trách phải không, SoonYoung?"
" Tình yêu là thứ không thể dễ dàng buông bỏ được. Từ khi nào nó đã trở thành một vết sẹo in hằn sâu trong trái tim anh mãi mãi không thể xoá đi..."
" Xin lỗi!"
~~~~~~~~hết chap 12~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...