Sáng hôm sau, Jeonghan vì muốn đến thăm bệnh Wonwoo mà cố gắng lôi đầu SoonYoung thức dậy thật sớm để quan sát em ấy ăn sáng rồi anh mới có thể yên tâm đi đến bệnh viện. SoonYoung cũng cảm thấy buồn chán nên đã vui vẻ lon ton chạy đến viện mồ côi " ANGEL" để chơi cùng đám nhóc đáng yêu kia...
Jeonghan bắt một chiếc taxi và chỉ trong nửa giờ đã đến được bệnh viện trung tâm thành phố. Anh từ từ vào trong, hỏi nhân viên số phòng rồi mới có thể đến đó. Mọi chuyện dường như giống những gì Jeonghan đã suy nghĩ, Mingyu sẽ có mặt ở đây.
Gần đến cửa Jeonghan đã bắt gặp hình ảnh Mingyu hì hục chạy vào phòng bệnh với một xô nước nóng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chứng kiến từng khoảnh khắc đó càng khiến lòng Jeonghan quặn thắt đến đau nhói. Anh cố gượng cười một cái thật tươi để động viên bản thân rồi từ từ mở cửa phòng bệnh.
- Jeonghan hyung, em đợi anh từ nảy giờ.- tiếng động kia đã làm Wonwoo lẫn Mingyu chú ý. Bàn tay của Mingyu đang đưa lên lau mặt giúp Wonwoo chợt khựng lại và bỗng buông tay khiến nó rơi phải thao nước nóng mà bắn tung toé vào người Wonwoo...
- A!!! Mingyu, sao em bất cẩn vậy?- từng giọt nước nóng trên tay của Wonwoo khiến cậu đau rát mà nhíu mày. Mingyu lúng túng lấy một chiếc khăn khác lau sạch vết nước kia, mặt mãi cúi gầm chẳng dám đối diện với Jeonghan...
Jeonghan nhẹ nhàng đưa giỏ trái cây bên bàn rồi ngồi xuống đem tờ giấy vừa ghi trao cho Wonwoo.
" Em đã khỏe hẳn chưa? Anh thực sự rất lo cho em đấy. Hôm qua tự dưng em ngã ra khiến anh được phen hú vía."
- Em không yếu ớt vậy đâu? Chuyện ở phòng trà anh giải quyết giúp em vài ngày nha! Chắc em không ra khỏi đây sớm được đâu.- Wonwoo cười cười. Em ấy từ khi nào đã xem Jeonghan như một người anh trai mà yên tâm và trong cậy đến như thế đấy?
" Anh không gánh nổi trọng trách này đâu?"
- Em tin anh làm được mà....hì hì
______________________
Jeonghan vừa đi vừa mệt mỏi thở dài. Anh chưa bao giờ đảm nhận trọng trách lớn đến vậy, dù trước kia anh có quản lí một phòng tranh khá lớn nhưng đã qua được 2 năm rồi. Liệu anh có thể làm tốt như những gì Wonwoo mong đợi không? Anh sợ em ấy sẽ thất vọng về anh....
- Jeonghan.
Một cái đập vai thật mạnh xen lẫn giọng điệu vô cùng lớn khiến Jeonghan đang đi mà giật bắn mình ngã nhào ra nền đất. Chân tay chà sát mạnh nên bắt đầu cảm thấy ran rát.
- Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Để tớ đỡ cậu dậy.- Jisoo cười hổ thẹn nhanh tay đỡ Jeonghan đứng lên, tiện tay phủi lớp bụi ngay vạt áo của anh. Jeonghan nhăn nhó mặt mày vì đau, lườm Jisoo bằng ánh nhìn hờn giận.
" Cậu có cần phải lớn tiếng thế không?"
- Đó giờ tớ đều vậy mà. Cậu là bạn thân của tớ mà chẳng hiểu tớ tí nào cả. Buồn ghê!
" Cậu tìm tớ có việc gì sao?"- Jeonghan khó hiểu.
- Không có. Trùng hợp thôi! Thôi tớ đi ăn với Seokmin đeiii. Bái bai!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...