Chap 11: Hết thương Chan rồi

1.8K 141 2
                                    

Jeonghan chẳng còn đến công viên để rải thức ăn cho bồ cầu mỗi sớm mai nữa, mà thay vào đó là tất bật chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu em trai lười biếng, nhếch nhác đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu. Jeonghan vừa lúc đi chợ bất chợt nghĩ đến bữa tối ngày hôm qua nên cứ thế mua thức ăn nhiều một chút, tiện thể buổi tối này tặng cho hắn một hộp cơm coi như lời cảm ơn.

Jeonghan cầm một hộp gà và một hộp thịt đắn đo không biết nên ăn cái nào. Do dậy sớm hơn mọi ngày nên đầu óc anh có phần mất tỉnh táo bởi thế chẳng có chút kiến nghị gì hết.

" Buổi sáng thì ăn Gimbap... Buổi trưa thì là mì lạnh. Hay mình làm gà sốt cay cho buổi tối nhỉ?"- Jeonghan bỗng nhớ đến các món ăn của hắn ngày hôm qua, món nào món nấy đều cay đến cháy cổ. Anh lại không ăn cay giỏi nên chỉ đành ngậm ngùi vừa gắp một miếng thịt vừa cho thật nhiều cơm chan nước mắt vào họng cùng một lúc. Dù rất cay nhưng mà cũng phải công nhận mùi vị cũng khá đậm đà. Người đàn ông sống tự lập và còn biết nấu ăn như hắn thật hiếm thấy.

- Thịt bò nướng nha, Wonwoo!

- Đắt lắm đó.

- Em sẽ khao anh mà.

Vừa lúc Jeonghan đẩy giỏ đi chỗ khác lại có hai người khác nhanh nhanh đến lấy hộp thịt đó. Jeonghan cũng chẳng thường quan tâm chuyện của người khác nhưng anh nghe được giọng ai đó rất quen thuộc và còn gọi cái tên Wonwoo. Anh nhè nhẹ nhìn sang phía bên tay phải liền bắt gặp hai bóng lưng to lớn người con trai với một vẻ ngoài hết sức thời trang gây rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Anh nhận ra họ, đó là Wonwoo và Mingyu nên nhanh nhanh bước sang gian hàng khác tránh xa họ càng tốt. Anh không muốn bản thân lại trở thành kì đà cản mũi sự mùi mẫn của họ.

- Ủa? Đó có phải là Jeonghan hyung không? Jeonghan hyung!!!!- với mái tóc dài nổi bật này thì hiển nhiên trong đám người lộn xộn chắc hẳn người quen sẽ nhận ra anh ngay và Wonwoo cũng không ngoại lệ. Thằng bé dù sống theo hướng nội và khá ít nói nhưng đối với người quen lại khác hẳn, trở về một chàng trai khá thân thiện và hoà đồng. Wonwoo kém Jeonghan một tuổi nhưng chiều cao vẫn vượt trội hơn Jeonghan giống như Mingyu vậy, hai người đi chung thật xứng đôi vừa lứa.

Jeonghan chẳng tiếp tục chạy nữa, cố gắng hít thở thật sâu rồi quay sang mỉm cười với họ. Anh cảm thấy bản thân cần phải mạnh mẽ hơn và tập chấp nhận sự thật này. Jeonghan cũng đau lắm chứ? Mỗi khi thấy họ như vậy lồng ngực cứ như bị ai đó lấy dao rạch ngang vậy. Nhưng cái đau bây giờ sao bằng nỗi đau khi Mingyu ngoảnh mặt nói lời chia tay, sao bằng nỗi đau khi thấy Mingyu nhẫn tâm sắp xếp hành lí rời khỏi nhà, sao bằng nỗi đau khi bản thân chạy thục mạng rồi hét khàn cổ để mong Mingyu đừng lên chiếc máy bay đó rồi bỏ anh...

Jeonghan cảm thấy...Mingyu giờ đã là người của quá khứ.

- Jeonghan hyung, chào buổi sáng.- Wonwoo tự nhiên nói và kéo sát Mingyu lại người mình còn vui vẻ giới thiệu.

- Đây là bạn trai em. Lúc trước có gặp nhau ở phòng trà mà em quên giới thiệu. Hai người làm quen nhau đi!

𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ