Đã qua nửa ngày trời, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tỏa bao nhiêu cái tia nắng chói chang, đủ để cho con người đang say nồng giấc ngủ cũng phải thức dậy tìm thứ nào đó che đậy đi tác động của nó. Đôi mắt nhẹ nhàng hé mở, tầm nhìn phía trước cứ trông huyền ảo lập loè những đón đen trắng càng khiến trí óc mơ hồ. Đưa bàn tay mềm mại dụi dụi mà muốn ngắm được mọi thứ rõ ràng hơn...
Bao trùm trước mắt anh là khung cảnh gay gắt thông qua lớp kính xe trong suốt. Liếc mắt sang bên trái chính là khuôn mặt điển trai của SeungCheol đang nghiêm túc nhắm nghiền hai mắt lim dim ngủ. Jeonghan mới nhớ về sự việc đêm hôm qua, anh từ từ mở cánh cửa tránh để người bên cạnh tỉnh giấc, ra bên ngoài cảm nhận không khí quạnh hiu có chút ấm áp còn vương vấn ánh nắng của khu rừng rộng lớn. Vẫn cứ như vậy, con đường này chẳng lấy một bóng người.
Anh lại len lén nhìn trộm khuôn mặt hắn đằng sau cửa kính xe phản ánh sáng mà trở nên đen mèm, áp sát tầm nhìn sau lớp cửa xe lấp đi ánh sáng rọi vào, dáo dác tìm rõ nơi vị trí mà SeungCheol cất giấu chiếc điện thoại. Rồi một lần nữa chui tọt trong xe cầm lấy dế yêu của bản thân dò xét số điện thoại hắn đã gọi đêm hôm qua. Thắc mắc với tận 2 hàng số lạ?
" Một số là thư kí của anh ta? Còn số kia là của ai?"
" Reng...reng...reng..."- chiếc điện thoại trên tay bỗng dưng rung mãnh liệt, kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc mọi ngày. Trước màn hình xuất hiện một con số lạ không rõ chủ. Anh nhấn vào biểu tượng chiếc điện thoại để nghe máy...
- Alo?
Giọng nói lạ lẫm vang vọng trong vô thức ở đầu dây bên kia, người kia gọi càng lớn nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Jeonghan giận dữ cốc đầu mình một cái vì cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Đã không nói được còn nhấc máy ...
Anh mau chóng lay lay người SeungCheol, còn vỗ nhẹ vào hai bên má của hắn mong người trước mắt sớm tỉnh giấc. SeungCheol cũng khó chịu khẽ hé đôi mắt sâu hoắm của hắn, mơ màng chẳng biết sự việc gì đang xảy ra thì liền bị Jeonghan đỡ dậy, đặt chiếc điện thoại sát bên tai hắn...
- Alo? Có ai ở đầu dây bên kia không?- người nọ vẫn tiếp tục gào thét...
- Là tôi.- SeungCheol hắng giọng thu hồi lại dáng vẻ uy nghiêm với chất giọng khàn khàn đầy nam tính.
- Tổng giám đốc? Sếp đang ở đâu vậy? Sáng giờ chẳng thấy bóng dáng sếp đâu, làm tôi xoay sở cả trăm công ngàn việc.
- Ở con đường dẫn đến khu rừng gần Busan.- SeungCheol bình tĩnh đáp.
- Sao sếp lại đến tận đó?
- Có việc. Nhưng xe tôi hỏng rồi mau gọi người đến giúp đi!
- Được được...
SeungCheol ung dung trả máy cho Jeonghan mà nở nụ cười trìu mến với anh...
- Jeonghan, chào buổi sáng!
______________________
- Jisoo à~~~~
- Kính ngữ của em đâu?- Jisoo đang cặm cụi với mớ sổ sách phiên dịch, ý định rằng sẽ hoàn tất trong hết ngày hôm nay. Nhưng trời chưa kịp sáng thì cậu bé ngốc này lại ung dung bấm chuông phòng trọ của anh um sùm, hại anh phải tự lăn ra khỏi chiếc giường cấp tốc chỉ vì sợ hàng xóm kế bên sẽ đem đồ đạc quăng vào đầu Seokmin mất. Chưa gì đã la í ới đòi Jisoo chuyển về nhà sống chung. Jisoo cũng không từ chối nhưng nhìn đống giấy tiếng Anh cần phê duyệt thì liền xua tay, dời ngày dọn nhà sang hôm khác. Seokmin đương nhiên là chẳng phản bác gì, nhưng bé ngốc nhớ Mèo con nhiều nhiều lắm, không có Jisoo bên cạnh một ngày chắc Seokmin hổng chịu được. Nên dù đâu có tỏ ra khó chịu nhưng cứ quanh quẩn gần Jisoo chọc phá, hỏi cái này cái nọ, lại còn cứ hít hà rồi bất ngờ hôn vào môi anh mấy phát khiến Jisoo chẳng thể tập trung làm việc...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...