Mọi người liệu có thể hiểu được cái cảm giác hạnh phúc khi người mình yêu, người mình đã chờ đợi bao lâu nay bỗng dang vòng tay ôm chặt lấy và nói yêu mình không?
Mọi người liệu có thể hiểu được cái cảm giác ấm áp khi được người ấy tận tay chăm sóc mình không?
Liệu mọi người có thể hiểu tất cả những thứ ấy?
Còn Jeonghan thì lại hiểu rất rõ...
Anh cứ mãi đắm chìm trong thứ tình yêu ngọt ngào đến sâu răng của Mingyu dành cho anh...
Anh luôn tự đánh và nhéo mình vài phát để xác thực rằng đây không phải là mơ...
Anh hi vọng rằng khi đôi mắt này có thể nhìn thấy ánh sáng...thứ anh muốn nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt của em ấy...là của Mingyu...
- Jeonghan hyung...em
Giọng nói này...là SeungCheol? Sao hắn lại gọi anh là hyung??
- SeungCheol phải không? Anh đến để thăm tôi sao?
- À...ờm...tôi có mang chút cháo cho anh.
- Không cần thế đâu! Mingyu đã nói là sẽ mua cho tôi rồi.- Jeonghan cười hì hì trong lòng vui sướng...mà đâu biết rằng...đó lại là nhát dao nhẫn tâm ghim vào tim mới chớm nở tình yêu của hắn...
Cũng phải thôi...Jeonghan đâu biết rằng...hắn yêu anh...
Mọi thứ Jeonghan đang có bây giờ...là hắn...chính hắn giúp anh..
Liệu Jeonghan có nhận ra mọi thứ hắn làm...không phải là vì tình bạn mà là vì yêu anh?
- Anh buồn à? Không sao...anh cứ để đó đi chút nữa tôi sẽ ăn mà..
- À ừm...cậu khỏe chứ?
Sự ngại ngùng này của SeungCheol thực sự khiến Jeonghan không hề quen chút nào. Cái con người ngạo mạn, tự tin kia bay đâu mất rồi...
- Tôi khoẻ... Cảm ơn anh vì đã cứu tôi! Nếu không có anh thì tôi không thể ở bên Mingyu được như thế này? Tôi nợ anh quá nhiều...đến một lúc nào đó tôi sẽ trả ơn hết cho anh.
- Không cần...thực sự không cần
" Tôi cứu em là vì...tôi không nỡ để em chết đi trước mắt tôi."
- Tôi là người không thích bị ràng buộc nên anh hãy đợi tôi nhìn thấy ánh sáng được...sẽ trả ơn cho anh mà.- Jeonghan mơ hồ với khoảng đen trước mắt....
Đôi mắt này mất đi thì anh lại được thứ khác. Ông trời đúng là không bạc đãi anh, ông ấy vẫn còn rất tốt. Nhưng...liệu có phải Mingyu đang thương hại anh không? Liệu có phải chỉ cần đôi mắt này sáng lại...Mingyu lại rời bỏ anh? Liệu Wonwoo vẫn ổn... Có phải anh làm vậy là quá ích kỷ?
" Cạch"- tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên...nó khiến Jeonghan chú ý đến ngay lập tức mở lời với sự mong ngóng...
- Mingyu về rồi sao?
Lại là Mingyu....Tại sao cứ phải là Mingyu? Anh chưa đủ tốt bằng cậu ta sao? Jeonghan...em có biết rằng cậu ta chưa một lần tới thăm em không...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanficTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...