Quốc Khánh vui vẻ nha mọi người 🌸 tặng mọi người chap mới đây!
~~~~~~~~~~~~~~~Jeonghan mệt mỏi cầm vô lăng chán nản nhìn một đàn xe xếp hàng dài từ đầu đến cuối của chiếc cầu này. Giờ này mọi người để đổ xô đi làm nên kẹt xe chắc cũng là chuyện thường. Thế mà con người chỉ sống ở cái đất nước rộng lớn kia chẳng xem đó là chuyện thường, hậm hực lườm Jeonghan một cái như lời trách móc nếu anh đi sớm hơn thì chẳng có phải ngồi đợi hàng giờ thế đâu.
Cũng đâu thể trách anh được, bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng thôi mà. Hôm qua mãi suy nghĩ về dự án mới nên đến ba giờ sáng mới được chợp mắt một chút. Vậy mà 7 giờ đã bị dựng ngược dậy nhờ cái chuông cửa của SoonYoung...
Nếu công việc cứ tiếp diễn như vậy thì chắc anh sẽ ngã bệnh lúc nào chẳng hay mất. Nhưng biết làm sao đây, là anh đã lựa chọn theo con đường nghệ thuật này cơ mà.
- Đến rồi đó, anh tấp vào lề nhanh đi. Cứ để xe ở đây, chút nữa trợ lí sẽ đỗ xe giúp anh. - SoonYoung vừa luyên thuyên nói vừa mau mau gỡ dây an toàn mở cửa xe và tức tốc đi xuống.
Riêng Jeonghan thì thẫn thờ nhìn cái toà nhà cao chót vót kia mà khen ngợi. Vị tổng giám đốc của tập đoàn PLEDIS chắc không phải dạng vừa. Tài sản của hắn chắc cũng lên đến hàng trăm tỷ.
- Anh còn ngồi đó làm gì nữa? Nhanh nhanh lên, tổng giám đốc ở đây ghét nhất là làm trễ giờ của hắn đấy!- SoonYoung hối hả. Jeonghan vừa mới đặt chân ra khỏi xe là đã bị em ấy lôi xồng xộc đi lên đến tầng cao nhất của toà nhà này.
Vừa bước chân ra khỏi thang máy, Jeonghan hơi choáng ngợp bởi không gian tĩnh lặng lẫn nghiêm túc của nơi này. Ai nấy đều chăm chú làm công việc của mình chẳng để tâm đến chuyện khác. Chỉ sợ nếu lơ là một chút là sẽ bị sa thải ngay tức khắc.
- Chào anh, anh có phải là Lucas không?- cô gái nào đó từ đâu bất ngờ xuất hiện lịch sự hỏi han.
- Phải, tôi là Lucas.
- Vâng, mời anh đi theo tôi! Tổng giám đốc đang đợi anh ở văn phòng.- sau lời nói đó thì SoonYoung cũng xin phép rời đi vì em ấy có chuyện gấp cần giải quyết. Jeonghan cũng ậm ừ bảo em ấy đi cẩn thận rồi theo chân cô thư ký bước vào căn phòng đã có người đợi sẵn ở đó.
Jeonghan nhè nhẹ mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là bóng lưng của một người đàn ông đang nhâm nhi tách cà phê nóng, tay cầm bản hợp đồng tỉ mỉ xem xét. Người đàn ông ấy toát lên một khí chất vô cùng lãnh đạm khiến người khác cũng phải dè dặt và chừng mực với hắn .
Không hổ danh là người đứng đầu cả tập đoàn lớn.
Jeonghan ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉnh sửa phục trang, từ tốn bước đến chỗ ngồi. Trước khi ngồi xuống cũng không quên đưa tay lịch sự chào hỏi:
- Chào tổng giám đốc, tôi là Lucas. Rất vui khi được hợp tác với anh.
Tập hồ sơ đang che mất khuôn mặt của hắn dần dần buông xuống...
Mọi thứ sắp được phơi bày...
Ngũ quan của hắn sau khi trình diện trước mắt Jeonghan khiến anh hoảng hốt mà lùi xuống, cơ thể như cứng đờ ra...
Chẳng hiểu sao Jeonghan lại có cái cảm giác vô cùng sợ hãi.
Người đàn ông đang đứng trước mặt anh đây...
Chẳng phải là người mà anh lúc nào cũng nhớ nhung sao?
Chẳng phải là người mà anh muốn gặp mặt nhất sao?
Nhưng sao giờ đây, Jeonghan chỉ muốn chạy trốn khỏi hắn...
Jeonghan lùi dần lùi dần về sau, tay chân run rẩy rồi xoay lưng định chạy đi mất...
Nhưng một bàn tay rắn rỏi nào đó đã nắm chặt lấy khuỷu tay anh như một sợi dây đang muốn buộc anh lại nơi này, muốn anh phải đối mặt với tất cả.
Hắn lạnh lùng nhìn anh rồi mỉm cười đắc thắng, trầm mặc nói:
- Lại muốn bỏ chạy nữa sao? Cậu yên tâm, tôi chẳng còn để tâm gì với cậu nữa cả. Tôi còn có việc gấp mau kí hợp đồng rồi muốn chạy đâu thì chạy.
- Sau khi hoàn tất hợp đồng, thư kí của tôi sẽ làm việc với cậu nên cậu đừng lo là sẽ chạm mặt phải tôi đâu.
Lời nói lạnh lùng của hắn như một cây búa gõ thật mạnh vào trong tâm trí đang rối bời của Jeonghan khiến anh thêm mười phần tỉnh táo. Anh không nghe lầm chứ? Cái giọng điệu khiêu khích ấy của hắn là đang muốn nói Jeonghan đừng xuất hiện trước mặt hắn lần nào nữa.
Ha...ha cũng phải thôi! Hắn chán ghét anh đến thế cũng chẳng phải là do anh đã bỏ rơi hắn sao? Anh làm sao có tư cách để hắn dành những lời yêu thương như những năm tháng ấy. Anh làm gì có tư cách để mong muốn ở bên cạnh hắn suốt quãng đời còn lại chứ.
Jeonghan cố trấn an tinh thần bản thân và ngồi xuống ghế, tay lại thoăn thoắt lấy cây bút trong túi áo rồi ký lên bản hợp đồng như thoả thuận.
- Được rồi chứ, thưa tổng giám đốc Choi SeungCheol!- bỏ lại một câu nói. Anh đã nhanh nhẹn đứng lên và biến mất khỏi hắn.
Anh đau quá! Làm sao anh có thể đứng trước mặt hắn thêm một giây phút nào nữa? Chỉ cần vài giây nữa thôi, anh nghĩ rằng bản thân không cầm lòng được mà khóc trước mặt hắn.
Jeonghan đứng trước cổng toà nhà mà ngẩn ngơ như người mất hồn. Anh mặc kệ trời đang đổ mưa to mà ngồi gục xuống khóc nấc lên thành tiếng, tay thì chứ nắm chặt lấy ngực mà bấu chặt như muốn ngăn lấy cơn đau đang dần dần lấn át cả lồng ngực.
Dù biết trước hắn sẽ lạnh lùng với anh như thế nhưng sao lòng anh vẫn đau đớn thế này? Phải chăng là anh đã dành tình cảm cho hắn quá nhiều không?
Anh cứ hi vọng...hi vọng...hắn sẽ lại mỉm cười với anh như bốn năm về trước vậy! Nhưng có lẽ...đó chỉ còn là kỉ niệm- một kỉ niệm thật đẹp về hắn còn tồn tại trong tiềm thức của Jeonghan.
Anh...phải làm sao đây?
Anh đau quá đi mất...
Cơn đau này nó chẳng giống như lúc Mingyu nói lời chia tay...
Cái nỗi đau chẳng ai thấu này càng ngày càng đau hơn như đang muốn xé toạc lồng ngực của anh vậy.
Anh chỉ muốn nhắm mắt một chút để có thể quên hết cái nỗi đau đang len lõi trong từng tế bào của cơ thể...
Jeonghan vẫn cứ tiếp tục oà khóc nức nở dưới mưa mà không thể dừng lại. Nước mắt vẫn cứ hoà vào mưa cuốn đi theo dòng nước...
Cái kết của một đứa hèn nhát, trốn chạy tình cảm của bản thân thì ra là đáng thương đến thế.
Hết chap 23
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...