Chap 20: Ngày chia ly

1.5K 121 8
                                    

- SeungCheol- hyung, đừng uống nữa.- Seokmin sầu não ngăn lấy chai rượu đang được hắn cạn sạch trong phút chốc. Hắn cứ như người điên, người nghiện...mãi ôm lấy cái phòng trà im ắng này mà nhung nhớ về anh.

- Jeonghan...em ghét tôi đến thế sao?- hắn cứ lẩm nhẩm duy nhất cái tên ấy rồi đau khổ rơi nước mắt. Hắn không ngờ rằng chỉ mới rời mắt khỏi Jeonghan vài giờ thôi cũng là lúc anh buông tay khỏi hắn mãi mãi...

Chỉ mới 10 giờ đêm, hắn trở về thăm Jeonghan thì nhà cửa đã trống trơn. Chỉ còn vài chiếc thùng xốp lăn lốc và đồ đạc của Jeonghan lẫn SoonYoung đều được dọn sạch sẽ...Bức thư ở ngay mặt bàn kia càng khiến hắn bấn loạn lên như người điên chẳng chần chừ mà vò nát nó. Hắn lao thẳng ra khỏi nhà, không bỏ bất cứ căn nhà hay ngóc ngách nào để tìm thấy anh. Nhưng...nhưng...mọi thứ dần trở nên vô vọng. Không một ai biết Jeonghan đã đi đâu...chỉ biết rằng anh đã không còn trên mảnh đất Hàn Quốc này.

Chả trách cả ngày hôm nay lòng hắn thấp thỏm không yên. Vừa xong việc thì đã lao đến nhà Jeonghan nhưng đã không kịp nữa rồi...

Jeonghan đã rời xa hắn thật rồi...

Em cứ trốn tránh và lánh xa tôi...
Em đã biết hết mọi chuyện và tôi cứ tin rằng em sẽ động lòng...nhưng em lại chọn cách làm tôi đau lòng nhất...
Em hãy cứ rời khỏi và sống cuộc sống của riêng mình...
Xin đừng để tôi nhìn thấy em thêm một lần nào nữa...
Tôi sợ...mình lại trót thương em.

______________________

- SeungCheol, cảm ơn anh! Nhưng tôi chưa bao giờ yêu anh.

Jeonghan gạt tay hắn rồi lạnh lùng xoay lưng bước đi trước mắt hắn...không một lời từ biệt. Chỉ để lại câu nói ngắn nhưng cũng để SeungCheol phải ngã khuỵu mãi mãi trong khoảng trời tối tăm của cuộc đời hắn.

- Jeonghannnnnnnn!!!!!

SeungCheol giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng cứ ám ảnh hắn mỗi đêm. Hắn thẫn thờ cảm nhận khoảng không gian chỉ còn mùi rượu nồng nặc mà bất giác rơi nước mắt như thói quen.

Hắn đau lắm...
Hắn chưa từng trở thành bộ dạng thê thảm như thế này...
Hắn chưa từng vì một ai đó mà rơi nước mắt vì cuộc sống này ngay từ lúc hắn được sinh ra đã không còn ai có thể để hắn dựa vào...
Lần đầu tiên hắn thấy em...là lúc hắn đã biết em chính là thiên thần của đời hắn, em chính là tia sáng le lói trong bầu trời tối tăm của hắn...
Nhưng hắn sai rồi...

Từ lúc Jeonghan rời đi cũng là lúc...hắn nhận ra chẳng có thiên thần nào cả...chẳng có ai có thể kéo hắn khỏi vực thẳm tăm tối này...chẳng ai cả...

Tại sao? Tại sao tôi chẳng bao giờ có thể nguôi nhớ về em?

Tại sao tôi lại chọn yêu người vô tình như em chứ?

Có lẽ yêu em là việc sai lầm nhất cuộc đời tôi...

______________________

Tại một nơi nào đó cũng có người đang khóc nấc lên vì nhớ anh...

- Jisoo à, đừng khóc nữa!- Seokmin mỏi mệt ôm lấy người con trai đang thút thít trên bờ vai của cậu khiến cả khoảng áo ướt hết vì nước mắt.

- Em nói...nói... xem...bạn bè mấy chục năm trời tự dưng bỏ đi chẳng nói lời nào...thì thử có...có tức...hức...không? Anh...anh...tức Jeonghan quá...mà.- vừa nói xong Jisoo lại tiếp tục ôm chặt vai của Seokmin mà khóc lấy khóc để. Nhìn người thương như thế Seokmin cũng đau lòng lắm, cơ mà có người còn thảm hơn anh. Người đó đang nốc chục chai rượu và thức mấy đêm chỉ vì nhớ Jeonghan. Dù sức khỏe có trâu cỡ nào thì chỉ tầm một tuần thôi, SeungCheol sẽ phải vào viện mất. Thật đáng thương nhưng Seokmin chẳng biết nên làm gì cho tốt hơn nữa!

Chuyện nhà anh còn lo chưa xong đây...

_______________________

Tại một quán Bar nào đó...

- Wonwoo hyung, xin anh...xin anh đừng rời xa em. Em đau...đau lắm.- Mingyu như người mất hồn, gặm nhắm lấy nơi đây làm tri kỉ suốt bao tháng qua. Với tình trạng thê thảm này, công ty cũng đã yêu cầu cậu nghỉ việc để chấn ăn tinh thần, và giờ cũng đã hơn hai tuần. Giờ cậu chẳng còn gì cả...kể cả người cậu yêu thương nhất cũng buông tay cậu mà đi mất.

Mingyu nhớ rõ từng câu từng chữ Wonwoo đã nói trong buổi tối hôm ấy...

- Mingyu à, chúng ta chia tay đi! Anh và em không phù hợp.

Tại sao lại không phù hợp chứ? Quen nhau tận hai năm trời kể cả thói quen hằng ngày của người ấy cậu điều nhớ rất rõ. Cậu đã cố gắng thay đổi để có thể đồng điệu với anh nhưng đổi lại...đổi lại là một lời chia tay.

- Sao anh có thể tàn nhẫn như thế? Có phải...có phải là vì Jeonghan hyung không? Tại sao lại là Jeonghan hyung chứ?

- Nếu như năm ấy...mình đủ sáng suốt để nhận ra tình cảm của bản thân thì có lẽ sẽ chẳng phải gánh chịu những hậu quả đau lòng như thế này...

______________________
SeungCheol lờ mờ tỉnh giấc nhưng...vẫn là không gian trống rỗng ấy.

Hắn mong mình có thể say mãi trong giấc mơ có hình bóng Jeonghan như niềm an ủi. Nhưng mỗi khi hắn nhắm nó lại thì chỉ còn bóng lưng của anh xoay lưng lạnh lùng bước đi...

Làm sao để hắn có thể thoát khỏi chiếc lồng sắt đang nhốt trái tim hắn và đưa nó xuống vực thẳm?

Làm sao hắn có thể lắng nghe được lí trí của bản thân?

Làm sao hắn có thể ngừng yêu em đây?

" Choang"- bức ảnh trên đầu tủ bất ngờ bị SeungCheol đập vỡ tan...vết nứt của mặt kính đã cắt ngang đôi tay đang nắm chặt vào nhau như chẳng muốn rời xa- bức ảnh duy nhất Jeonghan và hắn chụp cùng nhau. Hắn cười rất tươi, chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như thế...Jeonghan cũng nhìn về phía SeungCheol mà mỉm cười cùng hắn nhưng nó lại không dành cho hắn- nụ cười đó là dành cho Mingyu.

Bức ảnh là thứ hắn trân quý như báu vật. Nhưng giờ đây chỉ còn lại là đống đổ nát đến xót xa...

Hết chap 20

𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ