Chap 7: Chúng tôi là anh em

1.9K 161 0
                                    

Bạn sẽ không ngờ được một đứa trẻ mồ côi như tôi lại có anh trai nhỉ?

Tôi là Kwon SoonYoung, chính là em trai kết nghĩa của Jeonghan hyung. Từ lúc mới sinh đã bị đặt ở trước viện mồ côi ANGEL, chẳng hề biết mặt mũi cha mẹ mình ra sao. Tuy nhiên, tôi vẫn trải qua những ngày tháng bình thường như bao người bạn đồng trang lứa khác nhưng tôi lại khép mình và không muốn kết bạn với bất kì ai. Bởi vì đối với tôi, họ chính là con người giả tạo, chỉ biết lợi dụng người khác rồi bỏ rơi...

Tôi khi tròn 10 tuổi vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, hầu như ai cũng đều chán ghét tôi. Duy chỉ có Xơ là yêu thương tôi vô đối mặc cho tôi ruồng bỏ bà bao nhiêu...

" Bốp"

- Mày thật đánh bị đánh, đồ láo toét.- khung cảnh sáng sớm vang vọng tiếng đấm mạnh mẽ đến đáng sợ. Cả bọn con trai cao lớn vây quanh một cậu bé nằm lăn lóc dưới đất, thu mình lại chịu đựng mọi đòn của chúng, cậu cắn chặt môi ngăn đi sự đau đớn sắp tuôn trào bằng tiếng hét của bản thân. Thật sự bướng bỉnh!

- Nhìn nó kìa, cái thằng cứng đầu, hỗn láo. Xơ nên tống nó ra khỏi đây cho tụi tao đỡ trướng mắt.- một tên bự con hùng hồn lớn giọng, chân vẫn không ngừng đá tới tấp vào cậu.

- Các em đang làm gì đó?- một tiếng nói trong trẻo vang nhẹ đâu đây khiến bọn nó chạy toán loạn để tẩu thoát bỏ mặc cậu bé thương tích đầy mình, khoé môi rướm máu đỏ tươi. Thằng bé đau đớn he hé mắt nhìn bóng dáng cao gầy với mái tóc dài hơi ánh nâu đỏ đang từ từ tiến đến. Cơn đau lấn át lí trí làm cậu phải ngất lịm đi.

______________________

Đôi mắt dần dần mở ra mà dáo dác quan sát vị trí hiện tại, nhẹ nhàng ngồi lên dựa vào thành giường mới nhận ra mình đang yên vị tại phòng y tế.

- Em tỉnh rồi à?- giọng nói dịu nhẹ quen thuộc vang lên gây sự chú ý của cậu bé. Cậu quay sang ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đang chuẩn bị thuốc và tiến đến gần, tỉ mỉ bôi thuốc nơi khoé môi rướm máu của cậu.

- Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi? Không phải mọi người đều ghét tôi sao?- cậu bé cứng đầu tránh đi bông tăm mà anh đưa tới, chán ghét nói. Giọng nói này cậu đã nghe lúc dần dần chìm vào trong cơn mê.

- Anh chưa bao giờ ghét em cả. Anh tên là Jeonghan. Từ hôm nay chúng ta sẽ trở thành anh em nhé, Kwon SoonYoung!- Jeonghan nở nụ cười thân thiện, tự nhiên đưa tay về phía cậu bé. SoonYoung lạnh lùng đẩy tay Jeonghan một cách bất lịch sự, tặng cho anh một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.

- Biến đi! Tôi không cần.
_______________________

Và kế hoạch phá phách của SoonYoung đã được chuẩn bị một cách hoàn chỉnh. Mục tiêu hướng đến chính là Yoon Jeonghan. Cậu rất cật lực một mình sắp xếp hết mọi thứ, nhưng phải công nhận rằng ma trận này thực sự rất thông minh. Nếu SoonYoung dùng sự thông minh này vào trong học tập thì thật tốt biết mấy...

Khi Jeonghan đang ung dung mang tập sách đến học viện, cậu bé đã lẻn vào dưới gầm bàn để quan sát tất thảy kế hoạch của mình.

𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ