Jeonghan chỉ vừa mới bước vào cửa là đã nhìn thấy tất thảy cảnh tượng ấy. Đừng hỏi vì sao dù chỉ ngắm bóng lưng nhưng anh vẫn nhận ra đó chính là cậu bé năm nào anh từng theo đuổi? Hai năm không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài, nó chỉ đủ cho con người ta trở nên thay đổi nhiều hơn nữa. Mingyu cũng vậy! Thay đổi rất nhiều nhưng trong mắt Jeonghan mãi là như vậy, mãi là cậu bé mà anh yêu thương, mãi là người con trai nhẫn tâm tổn thương anh.
Jeonghan chỉ không ngờ rằng người em ấy yêu chính là Wonwoo, cũng là người mà anh quen biết và còn rất thân nữa là đằng khác. Vừa bắt gặp bóng dáng đó, anh thực sự muốn nhanh né tránh vì sợ sự xuất hiện của anh sẽ làm khó cho Mingyu hay ảnh hưởng đến cái tình cảm đang nảy nở của họ.
Nhưng...xui thay...Wonwoo lại lớn tiếng gọi tên anh để rồi bóng lưng ấy lại sợ hãi mà run lên thật nhẹ. Chỉ trong chốc lát, anh đã nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu. Mingyu bây giờ thật sự đã lớn rồi, còn đẹp trai hơn rất nhiều nữa, cách ăn mặc cũng phong cách hơn. Đâu còn như hai năm trước là một cậu bé chập chững về thành phố, diện cho mình những bộ quần áo đơn giản và quê mùa. Mỗi tháng Jeonghan lại phải cùng cậu đi mua sắm bởi không hề yên tâm về mắt thẩm mỹ của Mingyu một chút nào. Anh từng chăm sóc và xem Mingyu như một cậu em trai nhưng chẳng ngờ có ngày phải lòng Mingyu để rồi cuộc sống của anh đã rẽ sang một con đường mới...sai lầm lại nối tiếp sai lầm...
" Xin lỗi vì mấy đêm qua vắng mặt! Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ coi như đền bù."
- Không sao đâu! Dù sao anh và em cũng thân nhau mà nên anh đừng khách sáo thế. Anh mau mau thay đồ để chuẩn bị màn biểu diễn thật tuyệt vời nào.- Wonwoo lập tức đứng dậy lôi lôi kéo kéo Jeonghan vào phòng thay đồ, lúc sau còn quay lại nháy mắt với Mingyu một cái...
Cậu nhận ra sự bất thường của anh...cái khoảnh khắc anh chìa ra mảnh giấy trước mặt Wonwoo. Lòng cậu bỗng đau xót đến lạ thường, muốn chạy đến quỳ xuống xin lỗi anh ấy nhưng các chi thể đều bị đông cứng hay nói cách khác do bản thân hổ thẹn mà chẳng dám đến gần. Mingyu muốn trở về cái khoảnh khắc anh và cậu là những người anh em tốt, cái khoảnh khắc cùng nhau gánh vác mọi gánh nặng, cùng nhau ở bên che chở lẫn nhau...nhưng đâu thể...
Che chở? Cậu chính là tên hèn nhát trốn chạy trước nhất...bỏ mặc người anh ngày ngày vì cậu mà lo lắng tất bật, vì thương cậu bệnh mà khóc ròng mỗi đêm, vì nhớ cậu mà tự kết liễu để buông tha nỗi nhớ...
Jeonghan hyung, em thực sự xin lỗi anh!
_______________________
Yoon Jeonghan vẫn vậy, khoác vào bộ vest màu trắng càng tôn lên nét đẹp thiên thần vốn có của anh. Chàng trai bên chiếc đàn dương cầm quen thuộc cứ nhẹ nhàng và tận hưởng từng phím đàn rồi tạo ra một bài âm hưởng tuyệt phẩm khiến cho người nghe đều phải bị cuốn hút vào nó và cuối cùng là tiếng vỗ tay náo nức thêm sau đó tiếng trầm trồ khen ngợi. Jeonghan từ từ rời khỏi ghế mà cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành, khuôn miệng căng ra tạo thành một nụ cười tươi sáng.
Anh bỗng dưng theo quán tính dáo dác tìm kiếm người nào đó xung quanh và cũng thấy được hắn. Hắn vẫn thế, siêng năng đến phòng trà vào mỗi đêm chỉ để lắng nghe bản tình ca của anh. Jeonghan ngắm hắn đến ngẩn người bị cái nụ cười khích lệ của hắn mới hoàn hồn mà gật đầu đi vào trong...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...