- Tôi muốn uống cà phê.
- Tôi muốn ăn bánh.
- Tôi muốn một cốc trà sữa.
- Tôi muốn ăn trái cây.
SeungCheol đang sôi máu đến nổi cây bút trên tay sắp bị hắn bẻ gãy làm đôi vì người con trai kế bên chẳng chịu chú tâm vào công việc. Jeonghan cứ vài phút là lại kêu ca này nọ, mới ngồi đây gần một giờ thôi mà trên bàn đã đầy ắp chiếc dĩa trống trơn được Jeonghan chén sạch tất tần tật. Giờ còn lại mếu máo với SeungCheol kêu đói...
Anh thực sự muốn trêu ngươi hắn đây mà.
- Xin hỏi cậu đến đây làm việc hay là để đi chơi? Nếu cậu không nghiêm túc thì hãy về nhà đi, ngày mai lại tiếp tục.- hắn lạnh lùng nhìn Jeonghan đang vừa cắn miếng táo vừa nhìn anh một cách vô cùng thản nhiên đáp.
- Có thực mới vực được đạo.
SeungCheol cố gắng giữ bình tĩnh với sự hồn nhiên của Jeonghan mà trầm mặc răn đe:
- Tôi chỉ cho cậu một món ăn cuối cùng rồi bắt đầu vào công việc. Cậu có 1 phút để suy nghĩ.
Chưa kịp dứt lời thì Jeonghan đã răm rắp đáp trả hắn một cách hào hứng với món ăn đặc biệt này...
- Tôi muốn "ăn" anh.
Jeonghan bắt kịp khoảnh khắc khuôn mặt của người nào đó đỏ ửng lên vì xấu hổ rồi cười khúc khích cho cái biểu hiện vô cùng đáng yêu của hắn. Dù SeungCheol luôn khoác cho mình một vỏ bọc vô cùng lãnh đạm nhưng đâu mấy ai biết rằng bên trong khối băng lạnh giá đó lại chính là một trái tim ấm áp khiến anh giờ đây cũng phải tan chảy trước nó.
______________________
"Két"- âm thanh mở cửa vang vọng cô độc trong cả biệt thự rộng lớn. SeungCheol mệt mỏi bước vào mang theo cơ thể rã rời vì đói. Bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, hắn bận đến mức chẳng nhớ mình đã ăn trưa hay chưa? Chỉ biết bây giờ bao tử của bản thân đang quặn thắt khiến hắn đau đến mức chiếc áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo.
- Anh về rồi à? Mau lại đây ăn chút gì đi!- giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên làm hắn chợt quên mất cơn đau. Đôi mắt lã đi vì mệt lướt nhanh đến nhà bếp và bắt gặp bóng dáng cao gầy cùng với mái tóc dài đã được cột lên gọn gàng. Người con trai ấy mang cho mình một chiếc tạp dề xanh đã bị lấm lem chút tương, tay vụng về cầm lấy chiếc đĩa thịt bò thơm phức và nở nụ cười tươi về phía hắn.
Khoảnh khắc ấy....
Bất chợt khiến trái tim hắn rạo rực một cảm giác ấm áp vô cùng...
Liệu Jeonghan có biết...
Hắn đã luôn ao ước nhìn thấy khung cảnh này suốt hơn 4 năm qua...
Vậy mà...anh lại nỡ bỏ rơi hắn.
Hắn sao có thể dễ dàng mềm lòng với Jeonghan như thế?
- Sao cậu lại vào được đây?
- Căn biệt thự cũng chả đổi mật khẩu như bốn năm về trước nên tôi mới có thể vào. Anh có muốn ăn chút gì không? Tôi đã tận tâm chuẩn....
- Tôi no rồi.- SeungCheol vội vàng né tránh ánh mắt và cắt ngang lời của Jeonghan, rồi chân nhanh nhanh rảo bước. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì bao tử lại quặn thắt và lan ra một cái đau điếng. Nó đã làm cơ thể hắn như rã ra từng mảnh, đầu óc quay cuồng như chong chóng và cuối cùng là một màn đêm đen kịt bao trùm trước mắt hắn...
- SeungCheol!!!!!
______________________
- 38,5 độ, sao lại sốt cao đến thế?- Jeonghan cầm lấy chiếc nhiệt kế thở hắt ra một hơi buồn bã. SeungCheol không biết khi nhìn thấy hắn bỗng dưng ngã ra nền nhà đã làm Jeonghan lo lắng đến thế nào đâu. Tay chân anh thì cứ luống cuống và run rẩy hết cả lên. Cuối cùng đành dùng hết sức lực lôi hắn vào được căn phòng tầng trệt rồi nặng nề mang hắn lên giường và đắp chăn cẩn thận.
Jeonghan loay hoay lau người giúp SeungCheol rồi thay giúp anh bộ quần áo mới. Anh cứ ngóng ra cửa đợi bác sĩ tư nhân mà mình đã gọi đến trong trạng thái thấp thỏm vô cùng. Nhiệt độ cơ thể SeungCheol lại tiếp tục tăng như thế có khi hắn sẽ chết mất.
Nghĩ đến đây thôi là Jeonghan muốn rơi nước mắt...
Jeonghan còn chưa chuộc hết lỗi lầm, còn chưa nhận được lời tha thứ của SeungCheol nữa...
Anh thực sự rất sợ mất SeungCheol....
______________________
Những tia nắng sớm đã len lõi qua ô cửa sổ mà rọi thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của SeungCheol khiến hắn phải lờ mờ mở mắt. Đầu của hắn đau như búa bổ, đôi môi và cổ họng khô rát làm cho hắn phải nhăn mặt khó chịu. Khi vừa mới định ngồi dậy thì hắn lại cảm nhận được sự ấm áp và nặng trĩu ở bàn tay trái. Khi quay đầu sang...đập vào mắt hắn lại là người con trai thân thuộc ấy. Anh đang miết lấy tay hắn chẳng muốn rời đi một giây phút nào cả. Ngay giây phút ấy, tim của hắn lại chợt rung động...cảm giác ươn ướt trên vầng trán rộng làm hắn càng tỉnh táo hơn và cố thoát khỏi cái cảm giác mơ hồ trong tâm trí. Hắn đưa tay chạm vào nó thì mới ngỡ ra...
- Cậu ta đã chăm sóc mình suốt đêm qua sao?
- Ưm....- Jeonghan dần dần tỉnh giấc, tay dụi dụi đôi mắt nặng trĩu vì phải trông SeungCheol suốt cả đêm rồi ngáp dài một cái.
- Anh tỉnh rồi!- vừa thấy ánh mắt của SeungCheol đang thao tháo nhìn mình thì reo mừng lên. Anh nhanh nhẹn chạy vù xuống bếp rồi đem lên một khay cháo nóng hổi tươi cười nhìn hắn.
Jeonghan đặt khay trên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ SeungCheol ngồi dậy, tỉ mỉ thay khăn ướt cho hắn rồi cẩn thận thổi cháo mà đưa cho hắn ăn. Mọi cử chỉ ân cần của anh khiến tim hắn đột nhiên trở nên ấm áp dần. Hắn cũng không còn nhìn anh bằng vẻ mặt lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó chính là sự biết ơn với những thứ mà Jeonghan dành cho hắn.
- Cảm ơn cậu!- SeungCheol nhận lấy chén cháo, nhè nhẹ cảm ơn anh. Sau đó vì xấu hổ mà cúi gầm mặt cố ăn lấy ăn để thức ăn, do sức nóng của cháo vì thế hắn vừa cho vào miệng liền giật nảy mình buông chén.
- Phụt...Cẩn thận, cháo còn nóng đấy!- Jeonghan nhìn mọi cử chỉ lạ thường của SeungCheol phải bật cười thành tiếng vì nó thật đáng yêu. Người đàn ông lạnh lùng đã từng buông lời cay độc với anh, giờ đây lại như chú mèo con đang chật vật với ốm đau, đang vì xấu hổ mà đỏ bừng đến cả mang tai...
Jeonghan ước rằng: Khoảng thời gian hạnh phúc này xin đừng trôi đi...
Anh muốn ở bên SeungCheol mãi như thế này...
Hết chap 26
Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây!
Còn ai ở đây đón đọc truyện của mình nữa không nhỉ T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗵𝗮𝗻 • 𝗺𝗮̂𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 •
FanfictionTôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...