Phần 32: Bản di chúc.

68 2 0
                                    

"Việc này đúng thật kỳ lạ, Cho Syeol là ai?" Jeon Jungkook vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, cùng lúc đó, Cho Syeol trở ra.

"Jungkook, anh không cần phải suy nghĩ nhiều về em đâu."

"Em không sao, chỉ là canh nóng nên ửng đỏ một chút thôi.."

"Đâu xem nào?" Anh có vẻ sốt sắng cầm tay cô kiểm tra.

"Jungkook, sao mới gặp nhau vài lần mà anh tốt với em thế? Người nổi tiếng không phải nên  đề phòng các mối quan hệ xung quanh sao?" Hwang Cho Syeol nhìn Jungkook dò hỏi.

Câu hỏi này ngay lập tức làm Jungkook chột dạ: "Anh cũng chỉ làm theo cảm tính mà thôi." Anh chột dạ vì anh cũng không biết trả lời thế nào cho không gây ra sự hiểu lầm.

Lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy trong lòng mình có chút xao động, có lẽ là lúc thấy bộ dáng thẩn thờ và hành động như bị bệnh tâm lý, anh đã nảy sinh lòng thương mà chính xác là thương hại. Rồi khi gặp lại cô vào đêm khuya trong tình trạng chật vật, biết được cô một thân một mình ở đây với hai hình hài vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, sự xao động ấy càng mãnh liệt hơn, Jungkook cũng chắc chắn hơn...đó là sự thương hại.

Nhưng Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, anh nào biết, đó chính là sự xót xa sâu tận trong trái tim anh khi nhìn thấy người mình thương bị chính mình bỏ rơi bơ vơ như vậy.. Jeon Jungkook nào biết!

Còn về phía Hwang Cho Syeol, biết trước kết quả sẽ chẳng vừa ý nhưng cô vẫn cố chấp muốn nghe, ra là cảm tính, cô cứ tưởng Jeon Jungkook quên đi cô rồi nhưng trong vô thức vẫn săn sóc cho cô, lo lắng cho cô chứ.

Hwang Cho Syeol chợt nhận ra chưa hề có câu khẳng định nào giữa cả hai cả. "Anh yêu em", "anh thương em" hay "em là người yêu của anh"..v..v.. đại loại vậy, chưa hề.

Phải chăng tờ giấy chứng nhận kết hôn kia chỉ là một tờ giấy cam kết trách nhiệm nuôi con? Là bởi vì cô sinh hai đứa nhỏ nên anh mới chấp nhận kết hôn, vậy nếu cô không có hai đứa nhỏ, anh sẽ bước thêm một bước nữa với cô chứ?

Trong tâm tư của Cho Syeol vỡ òa, nhiệt độ cơ thể của cô đang dần giảm mà bản thân cô cũng không biết được, có lẽ lạnh ở đây không phải lạnh ở thể xác mà là lạnh ở trong tim, lạnh ở trong tâm hồn nên cô mới không nhận thức được. Cho Syeol dần chìm trong trống rỗng.

"Này! Em có nghe nãy giờ anh nói gì không đấy?"

"Hả, anh nói cái gì?"

"Chậc, anh bảo đổ hết cơm rồi hay anh đặt mua khác cho em để bồi thường."

"A, không cần đâu, thôi em nhịn ăn một bữa là được. Thời gian này giảm cân cũng tốt."

"Tốt cái gì, có ai sinh được nửa tháng rồi mà vẫn còn nhợt nhạt như em không?"

Cho Syeol nghe vậy liền cười cho có.

Vậy còn đỡ hơn khi mang thai rất nhiều, lúc đó Cho Syeol không hề tăng được kí nào, gương mặt lại ngày càng hốc hác, chỉ có phần bụng nhô ra ngày một lớn khiến cho bụng bầu càng trở nên nặng nề hơn nữa.

Thể chất và tinh thần tụt dốc khiến cho Cho Syeol có ăn cũng không thể "tươi tắn" như cũ, không biết có phải bản thân cô đã trở nên tồi tệ  rồi hay không nữa.

JUNGKOOK ||TÌNH YÊU MÙ QUÁNG||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ