Phần 26: Tin tưởng anh được không?

86 3 0
                                    

*Két* 

Tiếng két thật lớn vang lên trong không gian hẹp khiến nó đã chói tai còn thêm chói tai hơn.

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn Cho Syeol té xuống từng bậc cầu thang, đôi chân như muốn rụng rời, bản thân mình cũng trượt nhưng do phản ứng nhanh nên mới giữ được thăng bằng. 

Lưng và bụng lớn va đạp nhiều lần khiến Cho Syeol đau điếng và dần mất tỉnh táo. Máu từ hạ thân ồ ạt chảy ra khiến hai mắt Jungkook đỏ rực. Anh nhanh chóng bế cô đến bệnh viện, suốt dọc đường Jeon Jungkook cứ cách một hai giây lại quay sang nhìn cô.

Một ca cấp cứu được chuyển đến bệnh viện thành phố Seoul.

...

"Không có chuyện gì.. không có chuyện gì.."

"Em ấy sẽ bình an mà..." 

"Cũng tại mày!" 

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Jeon Jungkook vẫn luôn ngồi một góc trên hàng ghế lẩm nhẩm một mình, lúc vò đầu, lúc bứt tóc, lúc lại đấm vào tường tự trách bản thân. 

Trong lòng Jeon Jungkook hiện tại rất rối bời, vừa uất ức, vừa tự trách, vừa lo lắng cho cô, tất cả đổ dồn vào khiến Jungkook muốn tống toàn bộ ra ngoài, nước mắt của anh tuông ra thành từng hàng từng hàng chảy ra liên tục kèm tiếng nức nở trong cổ họng.

Hình ảnh này y hệt như năm đó... 

Năm đó đã từng có một Jeon Jungkook khóc trên sân khấu vì bản thân bất cẩn ngã dẫn đến bị thương không trình diễn được, còn hại anh trai phải nhập viện vì gãy tay khiến anh trai không thể làm bác sĩ .. thế nhưng suy nghĩ trong lòng hiện giờ là khác, hiện tại người trong đó còn quan trọng hơn rất nhiều lần... 

Quan trọng hơn.

Quan trọng hơn vì điều gì nhỉ?

... 

6 TIẾNG SAU 

*Cạch*

" Trưởng khoa Lim, tình hình sao rồi!" Ông Jeon thấy bác sĩ đi ra liền tiến đến hỏi thăm tình hình, phía sau là Jeon Jungkook vừa thiếp đi do mệt mỏi, trên người còn dính một vùng máu đã khô.

"Haizz..". Vị bác sĩ họ Lim kia lắc đầu thở dài nói với ông Jeon.

" Băng huyết." Ngừng một lát lại lắc đầu :"Người mẹ và cái thai quá yếu, còn là song sinh nữa".

"Tôi cũng đã cố gắng hết sức, giờ y tá đang chăm sóc hai đứa trẻ, bác sĩ Kim và các hộ tá còn lại đang làm phẫu thuật. Ngài đừng lo lắng quá!"

"Tôi hiểu. Cảm ơn trưởng khoa Lim!"

"Đây là trách nhiệm của tôi, viện trưởng Jeon!" 

Nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ kia rời đi lại nhìn con trai út đang thiếp đi trên ghế rồi lắc đầu ngao ngán.

Xã hội phức tạp đến thế là cùng.

Con trai ông không biết làm gì, vài tháng trước lại đột nhiên chạy đến văn phòng viện trưởng hỏi ông xem có vị bác sĩ khoa thần kinh giỏi nào không, còn hỏi người có tỉ lệ chữa khỏi cao nhất nữa. 

JUNGKOOK ||TÌNH YÊU MÙ QUÁNG||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ