Phần 37: Ánh trăng biết nói

32 4 0
                                    


.
"Jungkook,..."
.
"Jungkook.."

"Jeon Jungkook!" Jungkook giật mình quay sang nhìn Cho Syeol đang vỗ vai mình.

"Anh sao thế, bị cảm à?" Cho Syeol đưa tay sờ mặt anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người nọ.

"À, không. Anh không sao?" Jeon Jungkook cười trừ, che đi vẻ chột dạ, mím môi nhìn Cho Syeol tiếp tục gấp quần áo.

Bấy giờ Jungkook mới phát hiện vòng tay mang chiếc chìa khóa mà anh đang đeo là một cặp với cái của cô, đầu Jungkook đau như búa bổ, nhớ tới khả năng nào đó.

"Nếu em nói em là vợ của anh thì sao?"

"Cho Syeol này, kể anh nghe đôi chút về chồng em đi?"

"Ha, anh không tự biết mình ra sao hay sao mà đòi kể?" Cho Syeol theo quán tính trả lời, cô quên mất Jungkook đang tạm thời quên cô, nhưng việc gì phải giấu chứ, nếu không tác động thì anh càng không nhớ ra cô.

Im lặng cũng không nhớ lại, tác động có thể sẽ quên mất nhưng dù gì cũng chỉ là có thể thôi, nếu có cơ hội, sao không một lần thử thử.

Thế là Cho Syeol nhìn anh với ánh mắt thăm dò: "Jungkook à...haiz" môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài, kéo khóa vali lại rồi dựng nó lên.

Cô phụ anh móc đồ lên, sau khi dọn dẹp một lượt, chiếc tủ giờ đã gọn gàng hơn, khi nào rời đi cũng sẽ tiện.

Quay trở về phòng mình, Cho Syeol rầu rĩ cho bé 'ăn cơm', trong đầu là mớ bồng bông về tương lai sắp tới.

30 triệu won thực sự quá ít đi, nếu cô bán cổ phần của ông Kim Min Jong thì cũng chỉ được thêm 100 triệu won nữa, công ty Space X bây giờ đang xuống dốc trầm trọng, 51% cổ phần của cô và ông Kim Min Jong để lại chỉ bán được với giá đó, tổng cũng chỉ có 130 triệu won, xuất viện rồi cô sẽ ở đâu?

...

Nằm trên giường, Jungkook chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình..

Không được mình phải xác định lại mới được!

Mà bây giờ đã nửa đêm rồi, thôi ngủ đi đã, nghĩ vậy Jungkook tự trấn an bản thân rồi nhắm mắt đi ngủ.

Thế nhưng không lâu sau đó, bên cạnh anh có tiếng bước chân và tấm đệm sau lưng anh bị lún xuống như có ai đó ngồi lên.

Một cánh tay từ đâu nhẹ nhàng vòng qua người anh, sau đó là một cảm giác ấm áp khi người kia áp toàn bộ bản thân mình lên lưng anh. Jungkook biết đó là ai nhưng nghĩ đến sự việc lúc chiều, anh không phản ứng gì mà chỉ nằm im như đang thật sự ngủ sâu.

Thời gian bỗng dưng trôi đi thật chậm, mới chỉ năm phút thôi, Jungkook đã nhận thấy sự thay đổi của người kia, một cảm giác nhồn nhột ấm nóng lan tỏa sau lưng, cánh tay vòng qua anh siết chặt.. người kia vẫn không để lộ một lời tâm sự nào, chỉ lẳng lặng tuôn những hàng nước mắt.

Trăng hôm rất sáng, ánh trăng len lỏi cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng chỉ trừ đi chiếc giường này, Jeon Jungkook nhìn đến tủ đồ kia, cảm nhận nỗi bất lực của người đằng sau, anh nhìn cánh tay thon gầy của cô, định bụng xoay người lại thì cô lại cất tiếng:" Chúng ta đến với nhau vốn là một sai lầm, em biết. Nhưng em rất ích kỉ, em muốn giữ lấy anh cho riêng mình, em tham lam muốn giữ trọn ánh mắt ấy, sự ấm áp ấy, em nghĩ rằng chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau là đủ rồi.."

JUNGKOOK ||TÌNH YÊU MÙ QUÁNG||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ