Phần 30: Mất trí nhớ

93 3 0
                                    


"Này em định làm gì vậy.." Cô y tá giữ cô lại.

"C..ch- hỏi. J- Jeon Jungk..kook ở đâu?"

"Ở bên này nè, chính là phòng 854"

"..."

Phòng 854.

Căn phòng này cũng giống như phòng của cô, có một ngăn vô trùng đặc biệt để bệnh nhân có thể khỏe lại ở môi trường tốt nhất, bên trong hình như có bà Jeon, anh và chị của Jungkook đang ngồi trên bàn nói chuyện gì đó.

Phía trong căn phòng Jungkook nằm là 6 người anh em đang nói chuyện với anh, tuy nhiên căn phòng này phức tầm nhìn của người bên ngoài, Cho Syeol không thấy.

Hwang Cho Syeol đứng trước cửa phòng dòm ngó hoài khiến hai người y tá trực phòng thắc mắc.

"Sao không vào trong?" Hai người này cũng là hai người trực trước cửa phòng cô, nói đúng hơn hai người họ vốn trực cả dãy này nhưng cả dãy chỉ có phòng của cô nên họ trực phòng cô.

"Chắc anh ấy ngủ rồi. Ngày mai qua vậy." Cho Syeol cười gượng không biết lấy lí do gì cho phải đành nói.

"Thôi tôi về phòng!" Cuối cùng quay về phòng.

Hwang Cho Syeol bước vào phòng, nhìn qua hai đứa nhỏ một lúc rồi mới lên giường, điện thoại vừa mở lên vẫn hiện thông báo của công ty.

Không biết bây giờ Jeon Jungkook đã tỉnh lại hay chưa, có bị thương nặng hay không.

...

Thật ra Jeon Jungkook không bị thương nặng, bác sĩ nói...

"[...] khiến chân sẽ không có cảm giác, sẽ quên mất một số chuyện do não bộ vừa chuyển từ trạng thái ngủ đông về lại hoạt động bình thường. Cần ở lại 1-2 tháng để theo dõi và tập liệu vật lý cho chân có thể đi lại."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ.."

Sáng hôm sau.

Hwang Cho Syeol lơ mơ tỉnh dậy sau khi chợp mắt được 4 giờ đồng hồ, đồng hồ hiện tại hiển thị 9 giờ sáng, cũng là giờ kiểm tra huyết áp của cô.

Bên ngoài có tiếng đẩy cửa, quả nhiên bác sĩ đến rất đúng giờ.

Trưởng khoa Lim theo sự nhờ cậy của viện trưởng Jeon hằng ngày đúng 9 giờ đều dành chút thời gian đến khám cho cô bệnh nhân này, hôm nay vẫn chiếc áo blue ấy, ông bước vào cùng với một người bác sĩ lạ mặt và hai cô y tá khác theo sau.

"Con cảm thấy như thế nào?"

Việc bác sĩ Lim gọi bệnh nhân đáng tuổi con mình là con không có gì là lạ. Cho Syeol chỉ qua loa trả lời: "Tôi vẫn bình thường, chỉ là hơi lo... không biết..."

Vị bác sĩ thấy dáng vẻ ngập ngừng của cô cũng đủ hiểu :" Mặc dù tôi cũng không chuyên về khoa ấy nhưng nghe nói cậu ấy cũng ổn rồi, con không cần phải lo!"

"Ừm, cảm ơn bác sĩ, còn đây là?"

"Đây là Lim Eun Woo, con trai của tôi, từ nay nó theo tôi thực tập nên con cũng nên làm quen với sự có mặt của nó."

Chàng trai có gương mặt rạng ngời kia cũng cuối chào khi ông Lim nói.

"Chào em, tôi là Lim Eun Woo, từ nay có thể sẽ thành bác sĩ chính thức của em!" Sau đó là một nụ cười niềm nở.

JUNGKOOK ||TÌNH YÊU MÙ QUÁNG||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ