Chương 1

2.3K 88 3
                                    

"Thật nhàm chán... Thật nhàm chán...Thật chán muốn chết!"

Kim Trí Tú tay chống cằm, miệng lẩm bẩm ai oán như quạ kêu, cô thật chán ghét việc dự lễ khai giảng năm học mới. Trong từ điển của Trí Tú, khai giảng đồng nghĩa với "tra tấn", là phải ngồi dưới trời nắng suốt ba giờ liền để nghe đi nghe lại mấy bài phát biểu chán òm. Được rồi, cô ngầm thừa nhận, thật ra là vì nghe mãi không hiểu nên mới cho là chán. Đối với Trí Tú, bất luận cái gì mình không hiểu được, thì chính là vì nó rất nhàm chán, siêu cấp nhàm chán.

"Tú, có ngưng đi hay không? Ngày đầu năm học mới tao lại phải nghe mày lảm nhảm như ruồi muỗi vo ve trong lỗ tai, khó chịu muốn chết! Từ nãy giờ mày cũng nói đủ một nghìn từ "nhàm chán" rồi. Hừ!"

Lạp Lệ Sa không nương tình nhéo một cái vào đùi Trí Tú. Duy chỉ có cô gái này mới có thể hành động cả gan như thế. Lệ Sa là bạn thân, cũng là hàng xóm của Trí Tú, chơi với nhau từ hồi còn mang tã, lớn lên thì dính nhau như sam. Thật không biết vì sao lại thân thiết đến thế, nhưng cũng có thể làm điều mà người khác có cho vàng cũng không dám làm, chính là nhéo đùi Kim Trí Tú. Lệ Sa mỗi khi nghĩ đến tiện lợi như thế đều tự thăng cấp mình lên làm nữ hoàng mà thoải mái khi dễ tiểu công chúa kiêu ngạo. Cô ngầm thừa nhận mình có một chút xấu xa thích khi dễ đứa bạn thân này.

"Tao thật tin tưởng mày, tao nói bao nhiêu từ mày cũng có thể đếm được. Thật vô địch nha! Có phải là yêu thầm tao không? Có thì nói, tao không ngại nha." Trí Tú nũng nịu cọ đầu vào lưng Lệ Sa, thật giống bộ dáng một con mèo xấu xa nịnh nọt chủ nhân.

"Tao chơi chung với mày hơn mười năm, trong óc mày có bao nhiêu con sâu bọ tao cũng biết rõ. Nhưng đừng có mà nói xàm, có quỷ hư hỏng mới dám yêu đứa con gái hư hỏng như mày. Ba mày ngày hôm qua lại đến nhờ tao giúp đỡ mày học tập, ba mày nói thành tích của mày năm ngoái rất tệ. Nhưng tao nghĩ mày thì làm gì có thành tích đâu mà tệ. Cũng may là cô chủ nhiệm nể mặt ba mày nên cho mày lên lớp. Tao nghĩ mày cũng nên cố gắng, đừng phụ lòng ba mày nữa."

Lạp Lệ Sa thật lòng khuyên nhủ. Cô nhận biết được thực chất Kim Trí Tú cô bạn này rất có tư chất, rất thông minh, nhưng lại là càng ép buộc thì càng không chịu học hành đàng hoàng. Ngọc không mài không thành đồ vật, Trí Tú thật lãng phí tiềm năng của mình. Lệ Sa nghĩ đến lại sinh ra một chút thương xót. Trí Tú chưa từng chính miệng nói ra, nhưng cô biết cô ấy chính là muốn đối đầu với ba của mình, thật chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Kim Trí Tú tâm tình thấp xuống, im lặng không trả lời Lạp Lệ Sa. Nếu như nói đến phụ lòng, thì ắt hẳn phải là ba phụ lòng mẹ mình nhiều hơn, mình làm vậy chỉ là muốn trả thù cho mẹ. Hai từ "trả thù" làm cho Trí Tú tự giễu mà cười nhẹ, mình có thể trả thù ba mình sao, ngoài việc bướng bỉnh không nghe lời ông ấy thì mình còn có thể làm được gì, có thể tự tay vá lại vết thương lòng của mẹ sao, có thể một lần nữa lớn lên trong một gia đình bình thường ấm áp như những đứa trẻ khác sao? Trí Tú là người không kiên nhẫn trong việc suy nghĩ, nên nghĩ đến đây lại có chút đau đầu choáng váng. Cô ngồi thất thần một lúc lâu, chỉ những lúc thất thần mà suy nghĩ như thế mới thoạt nhìn như một đứa trẻ trầm tĩnh, ngoan ngoãn.

[COVER] ĐỐI TƯỢNG LÀ NỮ GIÁO SƯ_JENSOO (BLACKPINK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ