"Xong rồi, em nằm nghỉ một lát. Tôi đi nấu cháo cho em."
Trân Ni xoa bóp lưng Trí Tú vài cái, sau đó đỡ em nằm xuống, đắp chăn cho em thật kĩ rồi ra ngoài. Động tác nhẹ nhàng của nàng làm Trí Tú sung sướng, các tế bào trên người đều đồng loạt tê dại, cảm giác ấm áp này, đã lâu lắm rồi mới có thể hưởng thụ thêm lần nữa, nếu đây chỉ là giấc mơ, cũng chỉ mong không bao giờ tỉnh dậy.
Cô cuộn tròn trong chăn, thoang thoảng quanh cơ thể là mùi hương hoa hồng của nàng, mùi hương này qua bốn năm cũng vẫn không thay đổi, chính là hương vị mà dù có đi qua mọi nẻo đường, mọi khu phố, thậm chí là đến một đất nước khác, Trí Tú cũng không thể tìm thấy được sự ấm áp trong hương hoa hồng như khi ở bên Trân Ni. Khi yêu một người, tất cả mọi thứ thuộc về người đó đều trở thành một phần trong bộ nhớ của ta, chúng trở nên đặc biệt, chúng trở nên duy nhất, rồi dần dần trở thành một phản xạ tự nhiên, sẽ đồng loạt nhắc ta nhớ về người đó mỗi khi bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc trên một con đường xa lạ.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện trên giá vẽ ở góc tường có một bức tranh chân dung đang còn dang dở, có lẽ là còn cần thêm nhiều thời gian để hoàn thành. Cô nhớ nàng đã từng nói chỉ có thể vẽ tranh phong cảnh hoặc đồ vật, thế nhưng đây là tranh vẽ người, liền có chút ngạc nhiên. Trí Tú đứng dậy, đi một vòng quanh căn phòng nhỏ rồi dừng lại ở một bức vẽ đã cũ treo ở vị trí cao nhất trên bức tường đầy tranh, ngẩn người một lát rồi lệ tràn đầy mặt.
Tất cả những số tranh vẽ treo ở đây, đều là tranh vẽ cô. Từng đường nét trên mặt, từng cử chỉ hành động, tất cả đều rất giống người thật. Mọi việc cô làm đều như được kể lại bằng tranh hết sức chi tiết và chân thật, phải là một người quan sát cô rất kĩ mới có thể họa lại một cách chính xác đến như vậy. Trí Tú cảm giác cơ thể tê rần, hạnh phúc dâng lên trong tim từng đợt như sóng trào, Trân Ni thật sự là rất yêu mình, đánh đổi bốn năm tuổi trẻ để được nhìn thấy điều này, mọi thứ đều không còn là vô nghĩa nữa rồi. Cô chăm chú quan sát bức tranh vẽ mình đang lặng lẽ quay lưng đi vào sân bay, liền không nhịn được mà bật khóc, lúc đó mình đã thấp thoáng trông thấy một thân ảnh rất quen thuộc, nhưng do đôi mắt vì khóc liên tục mấy ngày mà đã nhòa đi, cũng đành nghĩ chỉ do mình tưởng tượng ra rồi bỏ cuộc, hóa ra khi đó, chị ấy đã thật sự đến.
Trí Tú khóc, trên mặt ấm nóng đến nỗi hai má ửng lên đỏ hồng, ngẩn người một lúc lâu mới phát hiện ra một thân mềm mại đang ôm lấy mình từ phía sau.
"Đang ngẩn người sao? Tôi gọi mãi cũng không nghe." Trân Ni thì thầm bên tai Trí Tú.
"Trân Ni, em thật không nghĩ đến, chị..."
Nàng cười cười dắt tay em đến bên giường ngồi xuống.
"Ăn cháo đi đã, tôi vừa nấu xong. Em xem giúp tay nghề của tôi bốn năm qua có khá lên hay không." Trân Ni, tay nâng bát cháo thịt nóng lên, thận trọng thổi thổi từng muỗng rồi đưa đến miệng Trí Tú.
Cô nuốt từng muỗng cháo nóng vào bụng, ấm áp cũng theo đó mà lan tỏa toàn thân, hạnh phúc cũng theo đó mà ngập tràn không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] ĐỐI TƯỢNG LÀ NỮ GIÁO SƯ_JENSOO (BLACKPINK)
Fiksi PenggemarKim Trí Tú x Kim Trân Ni