"Sao?" Lần đầu tiên Trân Ni thấy Trí Tú ấp úng suốt nửa ngày mà không nói được gì."Ngoài Lạp Lệ Sa, cô là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy. Hơn nữa cô lại còn rất dịu dàng với em. Em nghĩ ông trời cho em gặp được cô, để có thể nói ra hết những đau khổ của mình. Em ngạc nhiên không hiểu vì sao mình có thể may mắn đến vậy. Em nhận ra càng lúc...càng lúc em càng muốn được gặp cô nhiều hơn..." Trí Tú không hiểu rõ cảm giác này là vì sao mà có được nhưng tất cả những gì từ cô nói đều là thật lòng.
"Lệ Sa cũng đối xử tốt với em như thế, em cũng có thể tìm em ấy."
"Không phải, cái này khác..."
"Khác như thế nào?"
"Cảm giác....cảm giác khi ở bên cô hoàn toàn không giống khi em ở cạnh người khác. Ở cạnh người khác, em không hề căng thẳng, tim cũng không đập loạn xạ, tay chân cũng không run rẩy...."
"Tôi không có ăn thịt người."
"Cô giáo Kim....em...."
"Được rồi, tôi hiểu, không cần phải nói ngốc nữa, líu cả lưỡi bây giờ." Trân Ni thấy Trí Tú miệng mồm lắp bắp, còn có thể nghe được tiếng tim đang đập của Trí Tú.
Trân Ni cười thầm, tên ngốc này đúng là không có nói dối. Nàng cảm thấy Trí Tú khi ngốc rất thú vị, làm tâm tình mình vui vẻ hẳn lên. Nàng bây giờ mới thấy phía môi dưới của Trí Tú bị rách một đường, còn rướm máu, tên ngốc này có phải hay không có sở thích bị người ta đánh chảy máu? Nàng nhìn đôi môi đỏ mọng của người đối diện mà tự dưng cảm thấy trong người có hơi nóng bốc lên, miệng lưỡi khô khốc, may xui quỷ khiến thế nào lại từ từ đến gần, dán lên môi Trí Tú một cái hôn thật nhẹ. Kim Trí Tú lúc này bị hôn bất thình lình, một nửa linh hồn như bị sét đánh, hoảng sợ bay đi đâu mất. Cô sợ đến mức ngừng thở, đầu óc quay cuồng, mình đây là đang làm sao vậy?
Cô giáo Kim? Hôn mình?
Làm sao đây làm sao đây? Làm sao bây giờ đây?
Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại! Phù phù! Được rồi, là mùi trái cây sao, lúc nãy cô giáo Kim có nhai kẹo cao su à, sao lại có mùi kẹo trái cây nhỉ? Thế còn mùi cháo thịt trong miệng mình, cô giáo Kim cũng có thể ngửi được à? Bình tĩnh nào, có phải mình nên tập trung một chút hay không?
Chết mất thôi! Phải nhắm mắt lại, đúng rồi, nhắm mắt lại nào!
Trí Tú nhắm mắt lại, mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cũng bay đi mất. Lúc này cô mới có thể cảm nhận được duy nhất đôi môi của Trân Ni đang dán chặt lên môi của mình. Môi của cô giáo rất mềm, rất ấm, ươn ướt, lại còn ngọt ngọt thơm thơm. Cô cảm thấy như vầy không đủ, tham lam muốn nhiều hơn nữa. Trí Tú hai tay ôm lấy eo Trân Ni, kéo cả người nàng lại gần mình hơn, từ bị động chuyển thành chủ động, bắt đầu hôn lại, đầu lưỡi tách hai hàm răng Trân Ni ra, mạnh mẽ tiến vào tìm lưỡi. Trân Ni đột nhiên bị phản công bất ngờ, có phần hoảng hốt, hai tay ôm lấy đầu Trí Tú, ghì thật chặt.