"Vợ yêu, ngồi ở đây a~~" Trí Tú hớn hở kéo ghế cho Trân Ni ngồi xuống."Đêm nay em đã bao trọn nhà hàng La rồi, chúng ta có thể thoải mái thưởng thức a!"
"Chà, khoa trương vậy sao? Hôm nay là dịp gì?" Nàng nhìn thấy tia sáng phát ra từ ánh mắt của người yêu, trong lòng cũng cảm thấy vui lây nhưng là theo thói quen muốn khi dễ tên đại ngốc, liền giả vờ không mấy quan tâm.
"Không dịp gì a! Chỉ là muốn dành chút thời gian cho vợ và con thôi a!"
Kim Trân Ni vui sướng đến không thể nhịn cười, nhìn em cứ loay hoay thắp nến và rót nước, sau đó lại tỉ mỉ cắt nhỏ beef-steak cho mình, tất nhiên hạnh phúc đến nỗi muốn nhào đến hôn chết người kia. Cả hai cùng nhau vui vẻ ăn tối và trò chuyện, thời gian cứ thế bình dị trôi qua.
Trí Tú nhìn đồng hồ treo tường, đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối, trong lòng thập phần vui vẻ. Tiếng nhạc piano đột nhiên phát ra, chỉ cần nghe qua vài nốt nhạc đầu tiên, Trân Ni đã nhận ra đây chính là tiếng đàn của Trí Tú.
"Thế nào a? Em đã lén thu âm lại trong khi chị đang ngủ đấy!"
"Có tâm lắm. Cộng một điểm cho em." Trân Ni cười ha hả, đưa tay nhéo nhéo gò má Trí Tú.
"Cô giáo Ni, tiếng đàn piano này chỉ xứng đáng một điểm. Vậy cô xem, bao nhiêu đây tâm huyết của em sẽ được cô cho bao nhiêu điểm đây?" Trí Tú nắm tay Trân Ni bước đến bên cạnh cửa sổ, bảo người yêu nhìn xuống hồ bơi bên dưới nhà hàng.
Kim Trân Ni bị một loạt đèn chiếu làm cho hơi chói mắt, nhìn kĩ lại một chút, phát hiện trên mặt hồ là một dàn đèn neon màu hồng tím, ghép lại thành dòng chữ.
"I Love You".
Nàng tươi rói nở nụ cười, trong lòng thư sướng vô cùng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Trí Tú làm điều lãng mạn nhưng là lần nào bản thân cũng bị ánh dương quang ấm áp của người này khiến đáy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.
"Từ lần đầu tiên gặp mặt, chị đã khiến em không ngừng để tâm rồi kiên trì theo đuổi, rốt cuộc cũng có một ngày em hiểu rằng, cuộc đời đầy kiêu ngạo càn rỡ này của Kim Trí Tú có hạnh phúc hay không, lại còn tùy thuộc vào người tên - Kim Trân Ni."
"Em làm tôi phát khóc rồi, mau nghĩ cách đền bù đi." Trân Ni nghẹn ngào.
"Hảo a." Trí Tú cưng chiều nhìn người yêu đang ôm lấy mình, cô búng tay một tiếng 'tách', dòng chữ trên mặt nước liền thay đổi.
Trân Ni cúi đầu nhìn, trong phút chốc đáy lòng rạo rực như có hàng ngàn chú bướm bay lượn trong tim, giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu lăn dài trên má, nàng ôm chầm Trí Tú, hạnh phúc không thốt nên lời.
"Kim Trân Tú."
"Kim Trân Tú là tên của nữ nhi chúng ta. Em đã phải vất vả lắm mới nghĩ ra a~ Cái tên kết hợp từ chúng ta vậy nên Bảo bối của chúng ta sẽ rất tốt a! Chị thấy thế nào, Nini?"
"Rất tốt... Rất tốt..." Trân Ni nép mặt vào trong ngực Trí Tú, xúc động trả lời.
"Đừng khóc, đừng khóc a..."
![](https://img.wattpad.com/cover/323067624-288-k437786.jpg)