Kim Trí Tú nhìn qua khe cửa sổ, đảo mắt một vòng xung quanh, thấy nhân viên bên ngoài đều đã tan ca gần hết, liền tranh thủ ưỡn ngực vươn tay, ngáp một hơi thật dài, khóe mắt chảy ra hàng nước, hai chân gãi gãi vào nhau rồi gác lên bàn, phong thái uy nghiêm của một chủ tịch thường ngày trong chưa đầy một giây liền biến đi đâu mất.
"Haizzz. Mệt chết ta a~~~""
Trí Tú không ngừng ngáp dài ngáp ngắn, quyết định chợp mắt một lát, công ty đang trong quá trình áp dụng vài chính sách đổi mới, vấn đề liên tục xảy ra khiến đau đầu hoa mắt, xuyên suốt một tuần bị thiếu ngủ, cơ thể suy nhược đi không ít.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Trí Tú mệt mỏi chau mày, miễn cưỡng hé mắt đọc vài chữ trên đó, chưa đầy một giây liền thay đổi tâm tình, khóe miệng bất giác cong lên.
"Báo thức. 6 pm. Chủ tịch Kim, mau mau về nhà, đừng để vợ chờ lâu!""
Đại não cô hiện tại ngoài thức ăn và cái bụng đang sôi sùng sục ra, còn thấp thoáng hiện lên hình dáng và mùi hương hoa hồng của một người, khiến mình không thể nhịn một chút để ngủ, liền vội vội vàng vàng thu xếp xấp tài liệu trên bàn, khoác lên người chiếc áo len màu xám, hào hứng tan ca.
Trên đường về, Trí Tú nhận một cuộc gọi đến.
"Mẹ à? Vâng. Con vừa tan ca. Ăn tối á? Chị ấy đang ở chỗ mẹ? Vâng, con đến ngay."
Vội vàng tắt máy, dù là chuyện giữa cô và người kia cũng đã được cả hai gia đình chấp nhận, hai người cũng đã chính thức ở bên nhau được bốn năm, việc đến nhà ba mẹ ăn cơm cũng không còn lạ gì nhưng không hiểu sao giọng nói của mẹ trong điện thoại khi thì gấp gáp, khi thì ngập ngừng, trong lòng cô tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Định thần lại một chút, Trí Tú sắp xếp lại số sự kiện trong ngày hôm nay thành một chuỗi logic, lần lượt phân tích kĩ càng. Trong đầu lóe lên tia sáng, dường như mấu chốt là ở chỗ, sáng nay, vị phụ thân đáng kính của mình – Kim Trí Tài cùng với giám đốc Lee của công ty đối tác ghé thăm công ty, sẵn tiện ăn trưa cùng mình để bàn chuyện làm ăn.
Ai ngờ, việc thỏa thuận quá suôn sẻ và kết thúc nhanh chóng, đến nỗi Lee đại nhân không còn gì để nói, liền tranh thủ huyên thuyên về cơ ngơi bề thế của ông, cùng gia môn vọng tộc có dòng dõi hoàng gia, con cháu đầu đàn cùng với bốn đứa cháu nội và ba đứa cháu ngoại, đứa út là một tiểu thiếu gia, mới vừa tròn một tuổi.
Trí Tú để ý sắc mặt phụ thân kém đi vài phần nhưng là vẫn kiên trì nghiêm nghị, bản thân liền mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Lee đại nhân một cách vô cùng tinh tế và nhân văn, tránh gây hậu họa khôn lường về sau. Nuốt một ngụm nước bọt, cô đánh vòng rẽ qua quốc lộ, chọn con đường về nhà dài hơn thường ngày, tranh thủ thêm chút thời gian suy nghĩ.
(...)
"Mẹ, con về rồi." Trí Tú cởi giày, nhẹ nhàng bước vào trong nhà, cô không hiểu vì sao bản thân lại phải rón rén như vậy.
Liếc qua phòng khách, không có ai, thở phào một cái. Liếc qua nhà bếp, cũng không có ai, thở phào hai cái. Cô chạy thật nhanh lên lầu, đứng trước cửa phòng hai vị thân sinh, ghé tai nghe lén.
![](https://img.wattpad.com/cover/323067624-288-k437786.jpg)