"Trí Tú! Tú! Đến giờ vào lớp rồi!"Tên ngốc này, suốt hai tuần qua cứ như cái xác không hồn, trong lớp học thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vậy mà cứ đều đặn đến giờ giải lao lại ra ban công đứng nhìn xa xăm. Lệ Sa biết chuyện cô giáo Kim bỏ mặc Trí Tú, trong lòng dâng lên tức giận, xót xa cho đứa ngốc này vì cô giáo kia làm quá nhiều chuyện, rốt cuộc trong mắt cô giáo kia cũng chỉ là "chưa đủ trưởng thành", lý do chia tay này có phải là quá ủy khuất bạn cô hay không chứ?
Bất quá cô bạn mình cũng không hẳn tự chui vào đường cùng, từ sau khi chia tay, nó càng lúc càng chăm học hơn trước, điểm số gần đây còn cao hơn mình, hỏi vì sao, nó lại trả lời là vì muốn trở nên cường đại để đủ trưởng thành, đủ xứng đáng với cô giáo Kim. Lạp Lệ Sa tuyệt nhiên không thấy được giọt nước mắt nào của Trí Tú nhưng cô nàng biết Trí Tú là đang cố gắng gượng, người càng cố tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng càng tồn đọng nhiều tức nghẹn, chất chồng lên nhau mãi, rồi cũng có một ngày vỡ òa trong đau đớn.
Trí Tú nghe thanh âm Lệ Sa bên cạnh nhưng không muốn quay lưng, ánh mắt mơ hồ lướt qua không gian phía trước, trong mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn, có cưng chiều, có nhớ thương nhưng đa phần là đau đớn. Cô trên môi một tia cười nhạt, dưới ánh nắng chói mắt mà trào lệ, người kia vẫn như vậy, bước đi lúc nào cũng hối hả nhanh nhẹn, gương mặt nữ thần lúc nào cũng thiếu mất một nụ cười, nghiêm túc khiến người khác e dè mà tự giác thu liễm. Trí Tú cứ mỗi khắc giải lao là chạy ra cửa lớp ngóng trông bóng dáng quen thuộc kia, có khi là đi từ văn phòng đến lớp học, cũng có khi là từ lớp học dạy xong lại trở về văn phòng.
Quan sát thành thói quen, thu thập được thời gian biểu của nàng, có thể biết tiết học nào nàng sẽ phụ trách lớp nào, cô hơn nữa có thể liệt kê hết những trang phục nàng mặc mỗi tuần, thậm chí còn đoán được ngày thứ tư hôm nay, chắc chắn nàng sẽ theo thói quen mặc áo màu xanh ngọc. Người kiên định như cô giáo Kim, lúc nào cũng theo quy tắc mà tuân thủ, nên mình có thể dễ dàng đoán được, vậy mà không ngờ, cũng có lúc người sống quá quy tắc cũng sẽ trở nên mệt mỏi, sẽ tự giác bỏ đi một thói quen không cần thiết, mà thói quen đó, lại chính là mình - Kim Trí Tú
Trí Tú đợi hình ảnh mỏng manh kia dần khuất sau cánh cửa lớp, tiếc nuối một hồi mới nhàn nhạt quay đầu.
"Vào lớp thôi."
(...)
Kim Trân Ni vừa bước ra khỏi văn phòng đã thấy cô sớm đứng ở ban công đợi sẵn, nàng biết Trí Tú là đang chờ mình, trong lòng dâng lên chua xót. Đã hai tuần rồi, vậy mà cô nhất quyết không bỏ lỡ một lần trông mình xuất hiện trên sân trường. Trân Ni giả vờ không quan tâm, bước đi mỗi lúc một nhanh, cơ hồ như tháo chạy, mong sớm chấm dứt cái cảm giác đau đớn đang vây quanh này.
Nàng lo sợ Trí Tú không thể buông bỏ, nên có hỏi Tấn Nam thì biết được gần đây Trí Tú tiến bộ xuất sắc, còn đứng đầu lớp tháng này, là người đầu tiên có thể đẩy em trai nàng xuống vị trí thứ hai. Kết quả này làm nàng rất bất ngờ, ban đầu thư sướng vui vẻ, lúc sau lại mau chóng buồn bã, em ấy có phải là đã hoàn toàn quên mình hay không đây, có thể tập trung học tốt đến như vậy, đúng lý ra mình phải nên vui mừng, vậy vì cớ gì mình lại khóc? Kim Trân Ni nhận ra mình rất ích kỉ trong tình yêu, đã là người đề nghị chia tay, lại không muốn người kia hoàn toàn quên đi mình, nghĩ đến đây lại tự thân cười nhẹ. Ngày ngày đêm đêm cũng nghĩ về Trí Tú mà khóc, đau nghẹn đến cong người, gối ướt đẫm lệ từ đêm qua, chưa kịp khô thì hôm sau lại tiếp tục khóc đến tê tâm liệt phế.