Chương 29

562 30 0
                                    

"Sa, tao cảm thấy khó chịu quá." Trí Tú sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay người bên cạnh.

"Không phải chứ? Lại lên cơn cao huyết áp à?" Lạp Lệ Sa lo lắng hỏi, mấy tháng nay Trí Tú sức khỏe rất tốt, mỗi ngày đều siêng năng tập thể dục, lại còn ăn uống đều đặn theo thực đơn của cô giáo Kim, như thế nào lại tái phát đây?

"Không phải. Tim không đập nhanh, cũng không chóng mặt đau đầu, không phải cao huyết áp. Chỉ là...cảm giác này rất khác, tao thấy trong người rất lo lắng, sợ hãi đến khó chịu, trong tâm cảm giác rất đau đớn..." Trí Tú đổ mồ hôi trán, hai bàn tay lạnh buốt, chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như vậy.

"Tú, tao có nghe nói nhiều về trường hợp này, giống như là...gì nhỉ? À! Thần giao cách cảm! Có thể đây là linh cảm, là kết nối của mày với người thân trong nhà, sợ là có vấn đề gì đó, mày gọi điện về cho mẹ mày thử xem, để phòng trường hợp xấu thôi."

"Được. Tao lập tức gọi." Trí Tú sờ tay vào túi quần, nhưng là không thấy điện thoại đâu.

"Chết mất! Tao bỏ quên điện thoại ở nhà rồi!" Cô la lên, lúc này bản thân còn thấy căng thẳng hơn khi nãy vài phần nhưng là vì nguyên nhân gì thì cũng không biết.

"Để tao gọi giúp mày." Lệ Sa ấn máy gọi điện cho mẹ Thanh Nhã, chỉ hy vọng trăm phần không có vấn đề gì.

"Dạ, dạ, vậy tốt rồi. Chào mẹ." Trí Tú hỏi vài câu xong thì cúp điện thoại.

"Sao rồi?" Lệ Sa nhướn mày hỏi.

"Không có chuyện gì, mẹ tao vẫn đang dạy học. Chắc là tụi mình lo lắng quá thôi." Cô thở phào nhẹ nhõm nói, cảm giác khó chịu khi nãy cũng dần tan biến.

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà... tao nói này Tú, dù sao đi nữa việc này cũng không nên xem thường, khi nãy mặt mày tái mét rất đáng sợ, có thể là điềm báo không tốt, nên chú ý xung quanh một chút cho bản thân, cho mẹ mày, cho cả cô giáo Kim nữa." Lệ Sa vẫn chưa thể yên tâm, bản thân cũng có chút cảm giác lo lắng không yên.

"Ừ, tao biết, tao sẽ chú ý hơn." Trí Tú thở dài, da đầu căng ra không ít, ngừng một chút, Trí Tú lại nói.

"Còn năm phút nghỉ giải lao, tao chạy đi tìm cô giáo Kim xem thế nào."

Nói xong, Trí Tú chạy vút đi. Lệ Sa nhìn theo bóng lưng kia mà thở dài, tên ngốc này, lo lắng cho cô giáo
Kim đến nỗi cuống cuồng lên mà chạy, suýt nữa thì vấp té. Kim Trí Tú tên ngốc kiêu ngạo này lo lắng cho người khác đến mất bình tĩnh, đây là lần đầu tiên mình thấy. Lạp Lệ Sa nhớ lúc hai đứa mới sáu tuổi, mình có sang nhà Trí Tú chơi, thấy trong phòng trưng bày toàn đồ chơi đắt tiền, tuy nhiên có một không gian nhỏ chứa rất nhiều đồ chơi cũ, hỏi Trí Tú vì sao không vứt đi, cậu ấy liền trả lời rằng không muốn vứt bỏ, nếu những món đồ đó bị vứt bỏ chẳng phải sẽ thấy rất buồn hay sao, với lại cậu ấy chưa bao giờ chán ghét chúng cũ kĩ, thậm chí còn yêu thương không khác lần đầu tiên mang chúng về nhà. Lệ Sa cũng chính vì lý do đó mà ngưỡng mộ, rồi dần thân thiết với Trí Tú, có được người bạn chung thủy như vậy thì còn gì bằng. Lạp Lệ Sa biết tên ngốc này, trong tình yêu cũng vậy, khi đã yêu ai rồi thì sẽ yêu trọn một đời, không bao giờ thay lòng đổi dạ.

[COVER] ĐỐI TƯỢNG LÀ NỮ GIÁO SƯ_JENSOO (BLACKPINK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ