"Lo lắng sao?" Trí Tú cầm tay Trân Ni ân cần hỏi, thấy người bên cạnh từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đều giữ nét mặt căng thẳng, trong lòng cũng có chút không yên.
"Ừm, có một chút." Nàng cười cười, thật ra trong lòng thập phần lo sợ, không biết lát nữa Kim Trí Tài sẽ nói những lời gì, có khi nào sẽ giống như lần gặp trước kia hay không? Nàng thật sự không muốn nhớ lại nhưng lần này bản thân chắc chắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt người yêu, cảm thấy tự tin hơn nhiều phần, dù là kết quả có ra sao đi nữa, mình nhất quyết sẽ không buông tay người này.
"Sẽ không sao cả, có em đây, em tuyệt đối sẽ không để ai ép buộc chị." Trí Tú vòng tay qua eo Trân Ni, thu lấy hương thơm nơi cổ áo người kia, nhẹ nhàng đặt lên cần cổ trắng nõn một nụ hôn ấm nóng.
Vốn dĩ ban đầu chỉ hôn nhẹ mong trấn an nàng nhưng không hiểu vì sao khi càng tiến lại gần thân thể người kia thì dục vọng trong lòng vô thức bị kích thích tựa hồ bốc hỏa, không nghĩ ngợi nhiều hai tay sờ soạng phía mềm mại trước ngực Trân Ni. Mà nàng phát hiện nữ tài xế phía trước đang liếc qua kính chiếu hậu nhìn mình chằm chằm, liền xấu hổ đẩy nhẹ tên yêu quái háo sắc ra.
"Yên nào. Đừng nháo."
"Người ta là đang trấn an chị a~" Cô bị đẩy ra có chút không cam lòng, bĩu môi biện hộ.
"Em làm váy áo tôi xộc xệch như vậy, lát nữa ra mắt ba mẹ sẽ rất khó coi."
"Được rồi, vậy để em chỉnh lại cho chị." Cô không chịu bỏ cuộc, còn nhích lại gần hơn, xui xẻo thay bị nàng nhanh nhẹn véo vào mông một cái đau điếng.
"Auu! Được rồi được rồi. Em chừa, em chừa!" Trí Tú khóc lóc ngồi yên, trong bụng thầm trách nàng một phen, được rồi, giữa thanh thiên bạch nhật ta nhường chị, đêm nay quân tử ta nhất định sẽ trả thù.
Khương Mỹ đưa tay chỉnh lại vị trí kính chiếu hậu, không muốn nhìn màn tình cảm của hai người phía sau nữa. Kia là nữ nhân mà tổng giám đốc yêu thích sao? Nhan sắc quả không tệ, thần thái lại rất nổi bật, khi thì kiều mị quyến rũ, lúc thì thu liễm kiên định. Đây là lần đầu tiên Khương Mỹ trông thấy Trí Tú biểu hiện vẻ mặt ngoài sự băng lãnh thường ngày ở công ty, đây là một tổng giám đốc hoàn toàn khác, không phải là con ngựa thép quyết đoán khắc nghiệt mà Khương Mỹ biết, mà giống như một chú chim bé bỏng vô hại, tự nguyện thu hẹp đôi cánh nũng nịu nữ nhân bên cạnh. Hóa ra con người có rất nhiều khía cạnh trong lòng để biểu hiện, chỉ đơn giản là biểu hiện đặc biệt đó chỉ có thể dành cho duy nhất một người, mà đối với tất cả những người khác chỉ là sự thờ ơ vô cảm.
(...)
"Tú về rồi à?" Mẹ Thanh Nhã đang tất bật trong bếp thì nghe tiếng mở cửa, cất tiếng hỏi vọng ra.
Cô dạ một tiếng rồi khóa cửa, đặt giày cao gót của mình và Trân Ni lên kệ tủ rồi cả hai cùng nhau đi vào. Nàng chầm chậm bước đi, tay cầm túi xách có chút mồ hôi ẩm đọng.
"Mẹ đang nấu bữa tối sao? Mùi thơm quá, cũng lâu rồi con không ăn món mẹ làm." Trí Tú đánh hơi được mùi thức ăn thì nhanh chân chạy vào bếp, ôm lấy Thanh Nhã từ phía sau lưng, làm một bộ nịnh bợ một phen.
![](https://img.wattpad.com/cover/323067624-288-k437786.jpg)