Đêm giao thừa.
Kim Trí Tú một thân áo khoác đen dày cộm, kéo mũ áo trùm kín đầu, hai tay nắm chặt ủ trong túi quần, bên cạnh là Lạp Lệ Sa một thân áo khoác trắng mềm trông từ xa như cục bông gòn, khăn choàng kín cổ, đang khịt khịt mũi đánh hơi.
"Có mùi thịt nướng! Đêm lạnh như vậy, có xiên thịt nướng nóng hổi thì còn gì bằng!"
Lệ Sa mắt sáng rỡ như nhặt được vàng, xoay người nhìn nhìn Trí Tú như cầu xin. Cô không đói nhưng thấy cô bạn hào hứng như vậy, liền cười cười gật đầu. Hai người ngồi vào bàn ăn, quán thịt nướng này rất đông khách, chờ đến hơn nửa tiếng mới có thể nhận phần của mình, bất quá thức ăn lại rất ngon và sạch sẽ, thịt được ướp theo công thức gia truyền, nổi tiếng lâu đời như vậy, khách hàng đều chấp nhận chờ đợi. Cô thấy Lệ Sa hai tay đang xoa xoa bụng, mặt nhăn nhăn phúng phính như đứa trẻ liền phì cười. Trí Tú đưa mắt nhìn ra xa, đèn trang trí đêm giao thừa sáng rực như ban ngày, người người lướt qua nói cười vui vẻ, vậy mà tâm hồn cô cứ bay bổng, vượt lên trên ánh đèn, vượt lên trên hàng cây, vượt lên cả nhà cao tầng, chạm đến bầu trời đen vô cùng cô đơn tịch mịch.
Lạp Lệ Sa thấy Trí Tú luôn im lặng, ánh mắt vô hồn, liền thở dài một hơi, sau đó cố gắng nở nụ cười cho tự nhiên nhất, huơ huơ xiên thịt nóng hổi trước mũi cô.
"Thịt đến rồi. Mày không ăn, tao sẽ ăn hết."
Trí Tú hơi giật mình, quay lại cười cười, giật xiên thịt từ tay Lệ Sa xuống, cắn một miếng nuốt chửng. Mùi vị đúng là rất ngon a~! Trí Tú cười tươi, cố gắng nuốt theo một mớ buồn phiền vào bụng, thiếu chút nữa là mắc nghẹn. Lệ Sa thấy vậy thì mới yên tâm một phần, cũng cười tươi.
Khói xám từ lò than nướng thịt bay ra nghi ngút, người người dụi dụi mắt rồi cặm cụi ăn, cắn được một miếng thịt ngon thì cay mắt quá mà trào lệ. Bên ngoài trời dần lạnh hơn, khách đến quán càng lúc càng đông, lửa trong bếp lò càng lúc càng bập bùng cháy, Lạp Lệ Sa rất thích cảm giác ngoài lạnh trong ấm này, miệng cười chúm chím, hai tay chà xát vào nhau thật nhanh, cho đến khi ấm dần rồi áp vào mặt Trí Tú. Tay truyền đến cảm giác lạnh buốt như băng, cô nàng giật mình, đau lòng rồi tận tình vuốt ve gò má của tên ngốc này cho ấm lại.
"Tao không sao."
"Ăn nhanh đi kẻo nguội, lát nữa còn đến quảng trường ngắm pháo hoa. Nghe nói pháo hoa năm nay sẽ hoành tráng hơn năm ngoái rất nhiều." Lệ Sa không muốn Trí Tú cứ mãi ngẩn ngơ như vậy nên cố tình nhắc đến pháo hoa. Cô nàng biết Trí Tú từ nhỏ đến lớn rất thích ngắm pháo hoa, pháo hoa hằng năm cũng là đều cùng mình ngắm, lần nào cũng nôn nóng, hào hứng đến quên cả cơm chiều.
Đổi lại lần này, Trí Tú chỉ đáp lại nhàn nhạt.
"Ừ, thế nhưng nuốt không trôi."
Lạp Lệ Sa khó hiểu, mới nãy đứa ngốc này còn cười mà, sao bây giờ sắc mặt còn tệ hơn như vậy? Chẳng lẽ lần trước cùng mình lén chơi pháo, Trí Tú bị bỏng một bên đùi liền không ưa pháo hoa nữa? Vừa thấy khóe mắt Trí Tú long lanh đọng nước, liền hướng theo ánh mắt đó mà nhìn, chợt thấy cảnh tượng khiến người đau lòng.