"Mau nói! Con thế nào lại gây sự đánh nhau?" Kim Trí Tài không giữ nổi bình tĩnh, trợn mắt tra hỏi con gái vừa về đến cổng nhà.
"Con không gây sự, là người ta gây sự trước." Trí Tú trả lời cụt ngủn.
"Con như thế nào vẫn mãi không biết nhận lỗi?"
"Ba có khi nào dạy cho con cách nhận lỗi hay không? Đến bây giờ con chỉ biết, có những lỗi lầm đã gây ra rồi thì sẽ không thể nào xem như nó không tồn tại. Ba chưa bao giờ nhận lỗi với ai, kể cả mẹ. Điều ba làm mười năm trước, ba đã có bao giờ nhận lỗi chưa??"
"Bốp!!" Trí Tài tát Trí Tú một cái thật mạnh, gương mặt trắng nhỏ nhanh chóng hằn đỏ năm dấu tay.
Trí Tú cảm thấy ba của mình thật nhẫn tâm và máu lạnh, nước mắt không ngừng trào xuống, cô vùng chạy ra khỏi nhà. Lúc này Lạp Lệ Sa đang tưới cây ở sân nhà bên cạnh, đột nhiên thấy Trí Tú nước mắt giàn dụa lấy xe đạp chạy thật nhanh ra đường.
"Tú! Trời tối rồi mà còn đi đâu vậy?" Lệ Sa gọi với theo, thấy cô không nhìn đến cũng không trả lời mình, Lệ Sa cảm thấy có gì đó không ổn, liền hối hả chạy vào nhà lấy xe đi tìm.
(...)
Trân Ni đang ở nhà soạn giáo án, dù đầu óc tỉnh táo nhưng lại không sao tập trung được. Nàng nghĩ đến Trí Tú cả ngày hôm nay, chân mày của nàng dường như chưa có cơ hội giãn ra, cả người cũng chưa được thả lỏng. Kim Trân Ni hiện tại cảm thấy thật mệt mỏi, nhớ lại khi sáng, nàng có chút thất vọng về bản thân, trước giờ chưa hề nổi giận đùng đùng với ai, quá lắm cũng chỉ trưng ra gương mặt lạnh nhạt của mình. Đây là lần đầu tiên nàng không thể kiềm chế được cơn giận, Trân Ni tự hỏi từ khi nào Trí Tú lại có sức ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của mình như thế.
Đang bất động suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại reo làm nàng có chút giật mình nhưng vẫn là bình tĩnh nhấc máy.
"Cô giáo Kim! Có chuyện lớn rồi! Tú... Trí Tú mất tích rồi! Lúc nãy em thấy nó khóc nức nở chạy ra đường, em vội đi tìm nhưng đã hơn nửa giờ rồi vẫn không thấy nó đâu. Gọi điện thoại cho nó nó cũng không nghe. Trời tối rồi, em...em sợ nó có chuyện..." Lạp Lệ Sa nức nở ngắt quãng qua điện thoại.
Trân Ni vừa nghe xong thì trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
"Lệ Sa em bình tĩnh. Trí Tú sẽ không có chuyện gì. Cô lập tức đi tìm em ấy." Không đợi Lệ Sa trả lời, nàng tắt điện thoại, mặc vội áo khoác ngoài rồi hối hả chạy ra đường.
Kim Trí Tú, em nhất định không được có chuyện!
Nếu em lại khiến tôi lo lắng thêm lần nữa, tôi sẽ tiếp tục tức giận với em!
Trân Ni chạy khắp nơi tìm Trí Tú, trường học, quảng trường, siêu thị, khu vui chơi, sân vận động. Đã hơn một giờ sau khi Lệ Sa gọi điện, vẫn là chưa ai tìm được Trí Tú, nàng trong lòng lo lắng lắm rồi, hai chân cũng vì đạp xe nãy giờ mà lên cơn co rút. Nàng cố gắng suy nghĩ Trí Tú bây giờ còn có thể đang ở đâu.
"Cô giáo Kim! Nơi em thường đến nhất là công viên thành phố, nơi đó có một cây cổ thụ thật lớn. Lúc em còn bé, mẹ thường dẫn em đến đó thả diều. Còn cô, cô thích đi đến nơi nào nhất?" Trân Ni nhớ lại, em ấy đã từng nói với mình là rất thích đến công viên thành phố. Nàng không ngần ngại mau chóng chạy đến công viên cách đó một nửa cây số.
![](https://img.wattpad.com/cover/323067624-288-k437786.jpg)