Mười hai giờ đêm. Ngoài trời đang có mưa, mưa rơi cô đơn và chân thật. Cô thở dốc, một tay tì mạnh bàn phím, tay còn lại ôm lấy ngực trái, càng lúc càng cong người, cơ thể toát mồ hôi lạnh thấu xương.
"Chết tiệt! Đừng đến nữa chứ...." Trí Tú vừa đau đớn vừa tức giận, hận bản thân mình vì cớ gì lại yếu đuối, vô dụng đến vậy.
Thái Anh đang làm việc, nghe âm thanh ngã xuống nền đất một cái rầm từ phía phòng Trí Tú phát ra liền lập tức chạy vào trong.
Cô mặc chiếc áo ba lỗ, cả người run rẩy nằm trên nền nhà giá lạnh, đôi môi tím tái không một giọt máu, tay đang cố gắng vươn về hướng lọ thuốc đặt trên bàn. Thái Anh không nhịn được mà lòng càng thêm đau đớn, tức tốc cầm lấy lọ thuốc và ly nước đến bên cạnh.
"Mau...mau uống đi."
Trí Tú nắm chặt cánh tay Thái Anh, cực lực nuốt hai viên thuốc to, cổ họng khô khốc đau rát làm cô ho lên vài tiếng đặt sệt. Cô nàng ôm lấy đầu cô dựa vào ngực mình, nước mắt cũng theo một đường rơi xuống trán người kia. Cứ như vậy sau mười phút đồng hồ, Phác Thái Anh quỳ gối đến hai chân tê cứng, để mặc Trí Tú mệt mỏi trong lòng, không dám cử động.
Trí Tú tim không còn đau thắt, cơ thể được thả lỏng liền thở phào nhẹ nhõm, lại một kiếp nạn đã qua. Lúc này mới cảm giác được trên trán ướt đẫm nóng hổi, cô ngước mặt lên thì nhìn thấy Thái Anh mặt mũi đã sớm đỏ lên, hai mắt cũng toàn là tơ máu.
"Lần nào tôi lên cơn cao huyết áp cậu cũng đều khóc.... không mệt hay sao?" Cô mấp máy đôi môi tái nhạt, thanh âm thều thào.
Cô nàng thấy ánh mắt Trí Tú bắt đầu hiện lên ý cười, biết là cậu ta đang cố ý nói đùa để làm mình an lòng hơn. Cái tên này, lần nào cũng làm mình lo lắng đến không thở được, sau đó thì lại vờ vịt giả nai, nói đùa vài câu thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái Anh không trả lời, chỉ dìu Trí Tú đến giường, thận trọng đắp chăn cho cô.
Phải rồi, lần nào cậu lên cơn đau huyết áp, tôi cũng đều khóc. Tôi mệt, mệt mỏi lắm chứ. Cậu chật vật như vậy, làm tôi rất sợ, tim tôi đập có lẽ cũng sắp nhanh bằng tim cậu, tôi sợ một ngày nào đó, cậu ngã trong vòng tay tôi, rồi không tỉnh dậy được nữa. Cậu cũng biết tôi nhẹ cân hơn, không đủ sức lực để đỡ cả người cậu dậy, phải chờ cậu tỉnh lại mới có thể dìu cậu đứng lên. Tôi ôm lấy cậu, hận không thể ôm trọn vào lòng mình mà cực lực sưởi ấm. Tay cậu run, tay tôi cũng run, cậu toát mồ hôi, tôi cũng toát mồ hôi, thân cậu lạnh, thân tôi cũng lạnh nhưng tôi khóc, thì cậu không khóc. Cậu dùng hết sức lực còn lại nhìn tôi rồi cười, rồi thều thào nói với tôi...
"Không sao nữa rồi. Đừng khóc."
Trí Tú mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay Thái Anh, thật không muốn cô ấy vì mình mà đau đớn như vậy, những gì mình có thể đáp lại cho Thái Anh, đều không xứng với điều cậu ấy làm cho mình.
"Vậy...cậu ngủ đi, đừng làm việc khuya như vậy nữa." Phác Thái Anh gật đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, nói xong liền đứng dậy rời phòng.
Cửa đóng lại thật nhẹ, cô ấy hai chân vô lực ngồi xuống nền đất, co người lại, gục mặt xuống đầu gối, nước mắt được dịp không ngần ngại chảy ra, lồng ngực đau thắt lại, da đầu tê rần như thể từng tế bào thần kinh đang muốn vỡ tung ra từng mảnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/323067624-288-k437786.jpg)