Chương 33

513 27 0
                                    

Mùa đông.

Kim Trí Tú chà xát hai tay với nhau, vội vàng đeo đôi bao tay bằng len vào, huơ huơ bên lò sưởi.

"Ấm quá."

Cô rất thích ngắm nhìn lò sưởi vào những đêm đông lạnh, lửa hồng lúc thì mạnh mẽ lúc thì yếu ớt, ánh sáng nhu hòa ấm áp làm dịu dàng lòng người, tiếng củi nổ reo tí tách êm tai, ru vào cảm giác yên tĩnh an nhàn. Và không biết từ khi nào mình lại thích cái cảm giác cô đơn, thậm chí thích ở trong một căn phòng tối tăm tịch mịch, chỉ cần có lò sưởi bên cạnh thì liền cảm thấy an toàn để thể hiện hết phần tâm yếu đuối của mình mà không sợ bị ai phát hiện.

"Tú, có đồ ăn nè."

Cô hơi giật mình, xoay lại thì thấy Lệ Sa đang đứng sau lưng tay cầm một đĩa thịt nướng hướng đến mình. Cô mỉm cười, tay bốc một xiên thịt, tiến đến ghế sô pha ngồi xuống.

Lệ Sa nhận thấy hai tháng qua, Trí Tú cơ hồ thay đổi rất nhiều, rất điềm đạm ít nói, động tác luôn nhàn nhã thanh thoát, không còn kiêu ngạo tự đắc hay bày trò như trước, cứ như là một người hoàn toàn khác.

"Lúc nãy mày ngẩn người rất lâu, tao kêu nhiều lần mày mới nghe."

"Vậy à?"

"Tú, mày có biết gần đây...mày rất khác hay không?"

"Khác chỗ nào?"

"Lúc trước khi hai đứa nói chuyện với nhau, mày luôn là người nói nhiều hơn tao, thậm chí còn giành hết phần tao mà nói. Còn bây giờ tao có cảm giác không khác gì đang nói chuyện một mình. Tao không phải trách mày nhưng mà tao rất lo. Trí Tú, bất kể mày đang buồn như thế nào thì cứ phát tiết hết ra, thà là tao thấy mày cáu giận hay khóc lóc ỉ ôi, còn hơn thấy mày cứ như một cái xác không hồn. Tao rất sợ, tao không biết mày là đang nghĩ gì trong đầu."

"SaSa, tao không phải khác đi, mà là tao không có đủ sức lực để nói ra bao nhiêu mớ suy nghĩ trong đầu." Trí Tú kiệt sức, nên luôn để hồn mình thả trôi đi nơi khác, không có hồn, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nữa.

"Mày không nói ra cũng được nhưng bằng cách nào đó đừng để tao lo lắng nữa. Gần đây mày gầy quá, phải ăn uống cho tốt. Tốt nghiệp rồi sẽ đi du học, phải biết thận trọng chăm sóc bản thân." Lệ Sa thấy cô xương sống nhô ra một đường dài trên lưng, không khỏi chua xót cho đứa bạn chí cốt này.

"Tao biết, vậy tao sẽ ăn hết phần của mày." Cô cố gắng cười thật tươi để làm an lòng Lệ Sa.

Thế nhưng Lạp Lệ Sa nhìn vào là hiểu được cô đang giả vờ, bởi lẽ mỗi khi Kim Trí Tú thật sự cười, ánh mặt trời sẽ tỏa ra vô vàn ấm áp nhưng bây giờ nụ cười này chỉ đem lại cho một trận lạnh lẽo, càng khiến lòng thêm đau.

Kim Trí Tú lần cuối cùng nhắc đến cô giáo Kim là vào hai tháng trước, cái ngày mà Trí Tú nói cô giáo Kim không muốn gặp mặt nó nữa. Từ đó về sau thì không hề nhắc đến cái tên đó, không nhắc đến chuyện tình đó, thậm chí không hề nhìn ra ngoài lớp học ngóng trông cô giáo Kim đi qua, cũng không lén theo cô giáo Kim về đến tận nhà nữa. Cứ như cả hai đều chưa từng quen biết nhau, cứ như một năm qua tất cả đều được gói gọn trong một giấc mơ, khi tỉnh lại thì nhanh chóng biến mất không để lại một chút dấu vết nào.

[COVER] ĐỐI TƯỢNG LÀ NỮ GIÁO SƯ_JENSOO (BLACKPINK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ