Tên biến thái Kim Trí Tú là dạng người hành động, nghĩ cái gì làm liền cái đó, tan học về đến nhà lập tức leo lên bàn học lập một bản kế hoạch chọc giận Trân Ni hết sức chi tiết. Trí Tú đối với những hành vi đen tối của chính mình luôn là hưng phấn và xem trọng, thật không khác gì một tên siêu cấp hư hỏng như lời Lệ Sa nói. Kim Trí Tài cũng vừa tan sở về nhà, hiếm khi thấy con gái mình ngồi vào bàn học chăm chú như thế nên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng là không khỏi vui mừng, tất nhiên ông không hề biểu hiện trên nét mặt.
Cái tên Lạp Lệ Sa đáng khinh, lúc nào cũng làm một bộ dạng từ bi nha. Nào là không dám chọc giận đến cô chủ nhiệm, nào là ta đây đầy bụng lễ nghĩa, sao có thể đối xử với giáo viên như vậy, lại còn trách mình liên lụy nên nó mới bị chuyển lên bàn đầu ngồi, lúc đói bụng muốn ăn vụng cũng phải vã mồ hôi. Ngươi không muốn làm thì thôi, ta đây làm một mình, đừng có mà đổ lỗi cho người khác chứ. Trí Tú thầm khinh bỉ cô bạn thân một phen, mà không nhận ra bản thân mình còn đáng khinh bỉ hơn nhiều.
Những việc làm xấu xa là những việc làm tiêu hao nhiều nguyên khí, Kim Trí Tú thầm khẳng định. Thế nên vừa lập xong một bản kế hoạch dài ba trang giấy thì cảm thấy mệt mỏi. Mới tám giờ tối. Trí Tú mở cửa phòng, nhìn thấy ba đang ngồi trong phòng khách chăm chú xem tài liệu, mày nhíu lại, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên. Trí Tú khẽ thở dài, không nói một lời, đi vào phòng nhạc cụ. Bàn tay cô lướt qua vài phím đàn dương cầm, ngân lên những nốt nhạc vô hồn. Mẹ của Trí Tú là nhạc sĩ, đàn dương cầm này là của bà để lại cho cô.
Lúc Trí Tú còn nhỏ, ngày nào cũng quấn quýt cùng mẹ trong phòng nhạc cụ. Kim Trí Tú bẩm sinh có tư chất thông minh, mới bảy tuổi đã nhận biết được nốt nhạc, đọc được hầu hết các bản nhạc cơ bản, chín tuổi thì đã có thể chơi đàn dương cầm thuần thục.
"Tiểu Tú là một đứa bé thông minh, học một hiểu mười. Nếu con thích đàn dương cầm này, mẹ sẽ tặng cho con." Thanh Nhã hài lòng ôm đứa con gái chín tuổi vào trong ngực. Thanh Nhã vừa là nhạc sĩ vừa là giáo viên âm nhạc ở một trường tiểu học, ngoài giờ đi làm sẽ ở nhà dạy con gái học nhạc lý.
Đối với Thanh Nhã, âm nhạc là nguồn sống của bà. Bà từng nói với Trí Tú, âm nhạc chính là thứ nghệ thuật trong trẻo và thuần túy nhất, là phương tiện dẫn dắt trái tim đến với trái tim. Những con người yêu âm nhạc chân chính chỉ cần lắng nghe một bản nhạc, sẽ biết được điều mà nhạc sĩ muốn truyền tải là gì.
"Con muốn sau này sẽ làm nhạc sĩ giống mẹ." Ngón tay Trí Tú nhẹ chạm một phím đàn, ngân lên một âm thanh trong trẻo. Trí Tú là thật tâm muốn theo đuổi con đường âm nhạc, có lẽ là được thừa hưởng khí chất và tài năng nghệ thuật của mẹ.
"Con có tiềm năng như thế, có thể sau này sẽ là một nhạc sĩ xuất sắc. Khi trưởng thành nếu may mắn có giọng hát hay, thì cũng sẽ có thể làm ca sĩ." Bà dịu dàng vuốt tóc con gái, bà biết rõ với tính cách của đứa trẻ này, một khi đã yêu thích thứ gì đó thì sẽ theo đuổi đến cùng.