Chương 45

671 34 6
                                    

Trân Ni trong mơ màng cảm giác có một con hà mã thật lớn đang nhìn mình chằm chằm, hai mắt trố ra trông rất ngốc nghếch, phía khóe miệng còn đọng vài giọt nướt bọt. Nàng đầu óc còn mơ hồ lưng chừng giữa mơ và tỉnh, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra con hà mã mập mạp này rất quen thuộc. Quái lạ, hà mã sao lại có tóc nhỉ, lại còn có màu nâu đồng, ánh mắt nhìn mình càng lúc càng quái đản như là đang có mưu đồ gì đó, con hà mã này có phải là quá biến thái hay không đây? Nàng cảm thấy không khí xung quanh có chút kì dị, bị con hà mã xấu xí làm cho kinh động, tròng mắt bắt đầu động đậy liên tục, chân mày từ từ nhíu chặt, lúc này mới có thể tỉnh giấc, phát hiện Trí Tú nằm bên cạnh đúng là đang quan sát mình, khóe miệng còn nở ra một nụ cười quỷ dị.

Trí Tú phát hiện Trân Ni đang mơ màng nhìn mình, trong ánh mắt còn có tia hoảng sợ, phút chốc cảm thấy hơi khó hiểu nhưng sau đó liền nở ra một nụ cười rất tươi.

"Chào buổi sáng mật ngọt !!"

Trân Ni được một phen ngạc nhiên đến thất thần, khoảnh khắc nhìn thấy Trí Tú cười làm trái tim không nhịn được mà tan chảy như có phép màu. Gió lạnh mang theo một chút sương sớm luồn vào từ khe hở cửa sổ, nhận thấy nữ thần mặt trời xinh đẹp đang nở rộ ban phát ánh nắng cho cả dương gian, liền có ý muốn kiêu ngạo trêu đùa, mái tóc dài của Trí Tú bị gió càn rỡ khuấy động, màu nâu đồng ánh lên bờ vai mảnh mai và xương quai xanh trắng nõn, nhất định là kiệt tác quyến rũ đệ nhất thế gian. Nàng nhìn mỹ nhân trước mặt đến ngây dại, không nhận ra bản thân mình cũng chính là một mỹ nhân đang vô tình làm cho người kia một phen thần hồn điên đảo. Trí Tú phát hiện ánh mắt nàng nhìn mình đầy nhu tình, liền cảm thấy trong lòng thư sướng, hóa ra tranh thủ thời gian đợi chị ấy tỉnh dậy đã tập cười vài trăm lần cuối cùng cũng có kết quả tốt. Thế nhưng chính mình cũng nhanh chóng bị câu dẫn, tấm chăn mỏng khoác lên người người kia bị gió làm lay động, thấp thoáng lộ ra nơi tròn trĩnh trắng hồng khiêu khích in sâu vào đôi mắt Trí Tú.

Một hồi ngây dại một hồi mới phát hiện nơi nhạy cảm kia của mình đang bị nhìn vào chằm chằm một cách thèm thuồng liền cảm thấy xấu hổ, hai tay nhanh chóng kéo chăn lên trùm kín đến cằm.

"Tên ngốc kia, em làm gì đó?"

Người kia còn đang ngắm nhìn mê say liền bị gọi cho tỉnh dậy, có chút ủy khuất.

"Mật ngọt có mệt lắm không?"

"Không mệt... Tôi..." Ủa? khoan đã! Tên ngốc này vừa nãy gọi mình là gì vậy? "Mật ngọt"? Trân Ni lẩm bẩm cái xưng hô này trong miệng vài lần, phát hiện gai ốc nổi lên sần sùi hết cả hai cánh tay, tóc gáy cũng được một phen dựng đứng.

"Biệt danh gì mà nổi da gà thế kia?"

"Là mật ngọt đó aa~ Ở bên chị, em luôn cảm thấy ngọt ngào ấm áp, gọi như vậy còn có thể ngọt càng thêm ngọt nhaa~~" Trí Tú hai tay câu lấy bả vai Trân Ni, hôn một cái thật nhanh lên gò má, động tác uyển chuyển khiêu gợi như hồ ly tinh đang câu dẫn một tiểu hòa thượng đang mặt đỏ tai hồng.

"Em nha! Có từng nghe câu 'mật ngọt chết ruồi' hay không?" Nàng véo nhẹ một bên tai em, dù là có hơi sến sẩm đến nổi gai ốc một chút nhưng mình luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi tên này bày trò ngu ngốc. Nàng thậm chí không nhận ra bản thân lúc này đang cười lên rất hạnh phúc, cũng chính là nụ cười rạng rỡ và tự nhiên nhất trong bốn năm qua.

[COVER] ĐỐI TƯỢNG LÀ NỮ GIÁO SƯ_JENSOO (BLACKPINK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ