"Cô giáo Kim, cô đang làm gì? Em rất nhớ cô."
........
"Cô giáo Kim, hôm nay em vừa sáng tác được một bài nhạc mới. Khi cô về em sẽ đàn cho cô nghe."
.........
"Cô giáo Kim đường về nhà cô vừa được trồng một hàng cây hoa giấy rất to, màu sắc rất đẹp."
.........
"Cô giáo Kim, cô nói cô về quê một tuần, nhưng bây giờ đã là hai tuần rồi. Suốt hai tuần qua em luôn bị mất ngủ. Em rất nhớ cô."
.........
"Cô giáo Kim, vì sao em không thể liên lạc được với cô? Cô không nhắn tin, cũng không trả lời điện thoại của em. Em rất lo lắng."
.........
Kim Trân Ni vừa đọc tin nhắn xong thì có một cuộc gọi đến, nhìn chăm chú vào tên người gọi một lúc, sau đó ấn tắt nguồn. Nàng quẳng điện thoại lên bàn rồi nằm dài trên ghế sô pha. Nàng đã về thành phố gần một tuần rồi, nhưng là không đi làm. Thực tế tuần trước về quê là để tránh né Trí Tú, để làm quen việc không có em ấy bên cạnh, nhưng vì cớ gì mà bản thân cảm thấy khó khăn đến vậy? Suốt hai tuần qua nàng đều khóc rất nhiều, ăn uống cũng không màng đến, đầu tóc không chịu chải chuốt mà dần xơ xác tán loạn. Chưa bao giờ Kim Trân Ni trông chật vật đau đớn như vậy, không khác nào một cái xác mất hồn.
"Chị hai, ăn cháo một chút. Từ sáng đến giờ chị vẫn chưa có gì vào bụng." Tấn Nam mang tô cháo thịt đến bên cạnh, tô cháo thịt này là do chính tay cậu nấu cho chị hai. Cậu biết hai tuần qua chị cứ ngẩn ngơ như vậy, cũng chỉ là vì một người, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót.
"Ừ, cảm ơn em." Nàng đón lấy tô cháo, từ tốn thổi nguội.
"Chị hai, chị đang mệt mỏi như vậy, ngày mai để em chở chị đến trường, đừng đi xe một mình."
"Được." Trân Ni nhàn nhạt trả lời, cũng không biết có thật sự nghe được em trai vừa nói gì hay không.
Nàng im lặng ăn cháo. Cả hai không ai nói một lời, nhưng trong lòng cùng đau đớn xót xa. Thở dài một hơi, Tấn Nam lên tiếng.
"Chị hai, gần đây cậu ấy như người mất hồn, liên tục hỏi em là chị đã về nhà chưa."
Trân Ni nghe thấy cái tên quen thuộc kia liền bừng tỉnh.
"Vậy em trả lời thế nào?"
"Em nói chị vẫn chưa về, cũng nói cậu ấy đừng cố liên lạc cho chị. Nhưng Trí Tú lo lắng đến nỗi hoảng cả lên, em không nhịn được nên đã nói chị sẽ trở về vào ngày mai."
"Được rồi, vậy cũng tốt. Chị có tránh vài ngày, cũng không thể tránh được cả đời, tốt nhất là nên chọn cách đối mặt." Trân Ni lắc đầu, cháo trong tô mới vơi đi một nửa, liền đặt trên bàn.
"Chị hai, chị đã suy nghĩ kĩ chưa?" Tấn Nam thật sự không đành lòng nhìn hai người con gái quan trọng nhất trong đời mình cùng phải chịu đau thương.
"Chị chỉ mong em ấy có thể mau chóng quên đi..."
"Chị hai, vì cớ gì phải làm khổ nhau như vậy?"