"Cô ấy là ai?" Trân Ni ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân trên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt phát ra tia lửa điện bắn về phía tên ngốc đang nhàn nhã ngồi ăn táo ở bàn đối diện.
"Chị đang nói ai?" Tên ngốc vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời.
"Cái người vừa vào đưa tài liệu cho em, còn liếc mắt đưa tình với em nữa kia." Nàng vẫn duy trì một bộ mặt sắc lạnh, hai bàn tay nắm chặt hơn nữa khi cảm thấy tên kia vẫn đang rất nhởn nhơ ăn uống như thể hắn vô tội.
"À à, ừm, cô ta là thư ký của em, Khương Mỹ, là người lần trước lái xe đón chúng ta. Cô ấy rất được việc nha, phục vụ rất chu đáo..." Trí Tú nhìn lên nữ nhân đối diện, nhận thấy cơ thể có một chút rùng rợn, bắt đầu ấp úng.
"A! Nhưng mà liếc mắt đưa tình gì chứ, thật sự không có a. Em thậm chí còn không nhìn đến."
Phía bên kia là một sự im lặng đáng sợ.
Được rồi, không khí có hơi khó thở một chút. Trí Tú đứng lên đi về phía Trân Ni.
"Ăn miếng táo cho ấm bụng..."
"....!!"
Kim Trân Ni không thèm nhìn, đôi mắt hơi nheo lại, trong đầu cơ hồ bốc hỏa. Trí Tú bị phớt lờ, được rồi, sao lại nỡ nhẫn tâm phớt lờ một cô nương xinh đẹp như thế, thật ủy khuất a, kìa kìa, không ăn táo sao, vậy ta ăn. Nàng lại nghe thấy tiếng nhai nhồm nhoàm bên tai, đúng là càng bị chọc tức đến nghẹn họng mà.
"Không thích táo sao? Vậy ăn cam nhé?"
".....!!!"
"Nói gì đi chứ. Chị muốn ăn gì?"
"Đi mà ăn Khương Mỹ của em!!" Trân Ni tức giận lên đỉnh điểm, thật hiếm khi thấy nữ hoàng băng giá được một phen phát hỏa, vạn vật nhân sinh sẽ bị ức chế mà vỡ tan thành từng mảnh.
Được rồi, ngẫm nghĩ thấy Trân Ni từ trước đến nay hiền như cục bột, làm sao có thể hứng thú lên đòi ăn thịt người đây? Ta thật đau đầu nha, tại sao lại giận dữ như vậy? Có lẽ nào...
"Lẽ nào... Nini chị là đang ghen sao?"
"....."
"Khụ!" E hèm, hí hí hí, nữ nhân này mỗi khi ăn giấm chua lại vô cùng đáng yêu, không khí này thật sự rất thú vị nha.
Trí Tú ngồi xuống bên cạnh Trân Ni, ân cân ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của người kia kéo gần lại.
"Đừng như vậy mà. Thật sự em và cô ta không có gì."
Nàng thuận ý tựa đầu lên ngực Trí Tú, tự cảm thấy xấu hổ vì từ trước đến nay mình chưa bao giờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà dễ xúc động đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội phát ghen vì một người.
Im lặng một lúc lâu, nàng mới lên tiếng.
"Tôi có chuyện muốn nói." Trân Ni thanh âm như gió nhẹ, làm người nghe không rõ cảm xúc hiện tại là gì.
Trí Tú đưa tay nhẹ vuốt mái tóc người yêu, từng sợi tóc đen nhánh mát lạnh đan vào kẽ tay, xúc cảm xuyên qua làn da mỏng khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.