"Đã đi đâu? Mấy giờ rồi?" Kim Trí Tài tay cầm tài liệu, chân mày nhướn lên, nhìn thẳng vào Trí Tú. Giọng nói của ông đầy thị uy, nặng nề như tảng đá có thể đè ngộp chết người ta.
"Đi chơi. Tám giờ tối." Trí Tú không nhìn, trả lời cho có lệ, biểu hiện ra ngoài một sự chán ghét không nhỏ. Trí Tú trong lòng cảm thấy thật khó chịu, dù có hơi lo sợ, thế nhưng vẫn cố ý tỏ ra điềm tĩnh.
"Con như vậy là không muốn nhận lỗi của mình?" Trí Tài thanh âm cao hơn khi nãy.
"Con không nhận." Cô là cố tình muốn chọc giận ba mình, mặc dù tự biết bản thân có lỗi nhưng lại không muốn nhận lỗi với ông. Vì cớ gì mỗi khi làm sai mình phải cúi đầu nhận lỗi, trong khi ba mình dù có làm sai điều gì thì ai cũng buộc phải bỏ qua cho ba? Trí Tú tự cho là không công bằng.
"Trí Tú, con là con gái duy nhất của ba, tương lai sẽ kế thừa tập đoàn TT của ông nội con để lại. Nếu con mãi không biết sửa đổi, không chịu học hành cho ra trò, thì làm sao có đủ sức duy trì tập đoàn nhà họ Kim đây?" Ông nói, ước nguyện duy nhất của ông chính là đem tập đoàn nhà họ Kim phát triển lớn mạnh.
"Con mới là không cần." Trí Tú cười nhạt, mình thật không thích bị ép buộc, càng ép buộc thì mình càng không làm. Cô nghĩ sẽ không ai thích tự đem một tảng đá nặng vác lên lưng mình.
"Ba chỉ là muốn tốt cho con." Trí Tài thật lòng nói, chẳng phải tất cả gia tài này đều chỉ là dành cho một mình con thôi sao.
"Nếu thật sự là vậy. Con đã có thể sống tốt hơn bây giờ nhiều, cùng với mẹ của con!" Trí Tú cao giọng, đóng sầm cửa phòng, tự nhốt mình bên trong.
Kim Trí Tài lắc đầu, hít một hơi thật sâu, trở về bàn làm việc. Ông hết cách với đứa con gái ngang bướng cố chấp này. Trí Tài ngược lại không nhận ra, tất cả tính cách đó của con gái đều là được di truyền từ mình.
(...)
Trí Tú lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được, cảm giác tức giận vẫn không giảm đi chút nào. Niềm đam mê dành cho âm nhạc mạnh mẽ như một ngọn lửa âm ỉ suốt mười năm nay, càng cháy lâu lại càng nóng rực. Có những lúc nhàm chán trong lớp học, Trí Tú lại lén sáng tác một vài khúc nhạc, cô tưởng tượng đàn dương cầm đang ở trước mắt, đầu ngón tay nhẹ lướt trên mặt bàn. Mẹ Thanh Nhã từng nói Kim Trí Tú sinh ra là để lớn lên trong âm nhạc. Nói cô tiềm chất thông minh và sáng tạo, có thiên phú về nghệ thuật, cũng có thể học được những con số.
Lúc năm tuổi đã biết làm phép tính cộng trừ một cách nhuần nhuyễn, bảy tuổi đã thuộc nằm lòng bảng cửu chương. Đáng tiếc, Trí Tú là vì hận ba mình, nên càng lớn càng hướng ông biểu tình cứng đầu, cố chấp. Đến bây giờ Trí Tài vẫn không biết sở thích thật sự của con gái là gì mà Trí Tú chưa từng nói với ông, cũng chưa bao giờ ông thật lòng muốn hỏi.
Trí Tú suy nghĩ nhiều lại có chút đau đầu. Trong vô thức nghĩ đến cô giáo Kim, chiều nay cô giáo cười thật xinh đẹp. Trí Tú không nhận ra mình bất tri bất giác cũng đang mỉm cười, ánh mắt cũng không còn lửa giận. Cô cảm thấy đầu đã đỡ đau hơn khi nãy, lập tức cho rằng nụ cười của cô giáo Kim là phương thuốc chữa bệnh rất hữu hiệu, nhìn thấy được lại có thể trở nên khỏe khoắn hơn rất nhiều, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhàng thư thái. Tiếc thay cô giáo Kim lại là người quá tiết kiệm nụ cười của mình đi, số lần cười tươi còn ít hơn nhật thực trong năm.