Chương 60

494 15 1
                                        

8 giờ 52 phút ngày hôm sau.

"Giám đốc Kim, cô có điện thoại."

"Alo?"

"Trí Tú phải không? Chị hai mất tích rồi!"

"Nini mất tích?? Sao lại như vậy??"

"Chị ấy biến mất từ tối qua. Không thể liên lạc, cũng không có thông tin gì."

"Đã báo cảnh sát chưa??"

"Đã báo. Vẫn không có manh mối."

"Tôi lập tức quay về!!" Trí Tú tắt điện thoại, giao cho Hạ Tấn Văn.

"Tôi phải về ngay! Mọi việc còn lại ở đây cậu hãy giúp tôi xử lý."

Hạ Tấn Văn ngập ngừng một lát rồi gật đầu.

"Được thưa giám đốc."

(...)

"Trí Tú..."

Mẹ Hà Lam vừa nhìn thấy Trí Tú về đến trước cửa lại càng khóc nức nở, cô đỡ bà vào nhà ngồi lên ghế sô pha. Cả nhà không ai nói một câu nào, chỉ có tiếng khóc của bà là thanh âm duy nhất nhưng rồi cũng khàn đặc trong cổ họng.

"Tại sao mọi người không báo cho tôi sớm hơn?" Trí Tú nghiến răng ken két, trên trán lộ ra mấy đường gân xanh.

"Đã cố gắng liên lạc cho cậu nhưng không được đấy thôi. Cuối cùng tôi gọi điện cho công ty cậu mới biết cậu đi cùng một anh trợ lý nhưng hỏi mãi họ cũng không cho số điện thoại anh ta, sau đó tôi phải nhờ đến cảnh sát thì họ mới chịu hợp tác." Tấn Nam lên tiếng, đầu vẫn cúi xuống, ngữ khí hơi cau có, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong trường hợp này không ai có thể giữ nổi bình tĩnh. Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh vuốt nhẹ sống lưng cậu và Trí Tú, mong mọi người bình tâm lại.

Kim Trí Tú không nói gì. Mọi người lại rơi vào trầm mặc. Cái loại không khí này cơ hồ bóp chặt người ta nghẹt thở, đại não như muốn nổ tung, dây thần kinh căng ra như sợi chỉ mỏng, vô cùng khó chịu.

"Tôi đi tìm Nini!" Trí Tú đứng dậy, khoé mắt đã sớm đỏ ửng.

"Đã tìm rất nhiều lần rồi, nơi nào cũng đã đi qua. Bây giờ chúng ta chỉ có thể trông chờ vào cảnh sát mà thôi." Tấn Nam lên tiếng, không muốn cô phí công vô ích.

Trí Tú nghiến răng, xoay người đối diện với Tấn Nam, không kìm được lửa giận quát lên.

"Cậu nghĩ tôi có thể yên tâm ngồi chờ sao?? Tôi không tin bất kì ai! Kể cả cảnh sát! Nini chắc chắn là đang chờ tôi đến, có thể chị ấy đang rất sợ hãi. Nini cần tôi, tôi không thể nào ngồi yên một chỗ, dù có phải lục tung cả thành phố này lên, tôi nhất định phải tìm được chị ấy trở về!"

Cô quay lưng bỏ đi. Tấn Nam rơi nước mắt, một bên ngực đau nhói lên theo từng bước chân của Trí Tú, anh cúi đầu, cái đau này là vì chị hai, hay là vì Kim Trí Tú đây? Kim Tấn Nam thậm chí không hiểu vì sao mình khóc, chỉ biết bản thân đang rất đau lòng, đã bao nhiêu năm rồi, anh hận bản thân mình vẫn chưa thể tìm ra một lối thoát.

Kim Trí Tú vừa leo lên ghế lái thì nghe tiếng gõ kính xe.

"Tú, tao đi với mày!"

Lệ Sa không đợi cô trả lời, nhanh chóng mở cửa nhảy vào ghế phụ.

[COVER] ĐỐI TƯỢNG LÀ NỮ GIÁO SƯ_JENSOO (BLACKPINK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ