Mọi người ngồi xung quanh giường của Trân Ni, không khí cũng bớt lạnh lẽo hơn khi nãy rất nhiều, chân mày nàng tựa hồ dãn ra.
Mẹ Hà Lam một tay nắm lấy tay con gái, tay kia vuốt ve mái tóc đen rối bời của nàng, không nói nửa lời. Thần sắc bà rất tệ, hai mắt nặng nề trĩu xuống, ánh mắt hoàn toàn không giữ nổi một tia kiên định, vài sợi tóc bạc yên lặng rơi trước vầng trán đầy nếp nhăn, Trí Tú không thể kìm lòng nổi liền lên tiếng.
"Con xin lỗi..."
Một lúc lâu sau, bà mới trả lời.
"Con xin lỗi vì cái gì?"
Trí Tú như bị ứ nghẹn trong họng, có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không biết phải nói như thế nào.
"Vì tất cả."
Một giọt nước mắt của bà sau câu nói của Trí Tú liền rơi lên bàn tay Trân Ni.
"Con đến đây."
Trí Tú nhè nhẹ bước đến bên cạnh, trong lòng nhịn không nổi chỉ muốn quỳ xuống dưới chân bà mà khóc lớn, thế nhưng cô không làm vậy, cô không muốn bản thân trước mặt bà trở nên yếu đuối, như vậy sẽ không có tư cách chăm sóc Trân Ni.
"Vài ngày trước khi mất tích, Trân Ni và con dường như có cãi nhau, đúng không?"
"Dạ.. có đúng là như vậy. Là con có lỗi với chị ấy." Trí Tú không băn khoăn vì sao bà biết được điều này, bản thân đơn giản muốn thành thật trả lời.
"Yêu nhau tất nhiên phải có những lúc bất đồng. Nhưng như ta đã từng nói với hai con, nếu như có những việc không hay xảy đến, điều cần thiết nhất chính là tránh làm tổn thương đối phương thêm nữa. Vì thế Trân Ni đã chọn cách tha thứ cho con..." Bà lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong túi áo, đưa cho cô.
"Đây là vật mà Trân Ni rất muốn đưa cho con, là tín vật mà con bé trân quý nhất cuộc đời này, cũng là thay cho một lời tha thứ."
Kim Trí Tú mở nắp hộp, thất thần một hồi lâu rồi bật khóc.
"Vậy còn con? Con có tha thứ cho Trân Ni hay không? Một khi đã bị vấy bẩn như thế..."
"Dì!" Trí Tú vội vàng quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu gối bà.
"Con tuyệt đối không phải là loại người như thế! Tuyệt đối không! Cho dù chị ấy có trở nên thế nào, Trí Tú nguyện một lòng nắm tay chị ấy đi hết kiếp này!"
Trí Tú lấy ra một chiếc nhẫn, nâng bàn tay trắng nhạt của nàng lên, đeo vào ngón áp út. Sau đó tháo sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ xuống, lồng chiếc nhẫn còn lại vào, rồi đeo lên cổ.
"Nini? Chị nói là chị tha thứ cho em sao? Vậy thì hãy tự mình trao chiếc nhẫn này cho em đi, để em biết chị đã hoàn toàn tha lỗi cho em, có như vậy em mới thực sự yên lòng... Trước mắt chị bây giờ cho dù là khó khăn hay đau khổ, đến mức không nhìn thấy lối thoát, thì em vẫn mãi mãi là người cuối cùng nắm lấy tay chị, ở bên cạnh chị."
Khoé mắt Kim Trân Ni khẽ trào ra một hàng lệ.
Cảm giác ngón tay người yêu bắt đầu cử động, cô vội sờ lên gương mặt xanh xao của nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/323067624-288-k437786.jpg)