Kim Trân Ni nhận thấy sự thay đổi tích cực của Trí Tú trong hai tháng qua mà không khỏi hài lòng. Trí Tú dần dần trở nên nghiêm túc trong lớp học, có khi còn phát biểu trả lời câu hỏi của mình, bài tập về nhà thì làm đầy đủ, số lần giải sai bài tập cũng càng ngày càng ít đi. Trí Tú cũng dần tự khắc chế tính càn rỡ. Bất quá thỉnh thoảng vẫn còn ngẩn người trong lớp, tật ăn vụng còn chưa dứt khoát bỏ được nhưng nói chung cũng đã là tiến bộ rất tích cực, rất đáng khen rồi.
Ngoài biểu hiện nỗ lực của Trí Tú, hiện tại Trân Ni trong lòng đang có một thắc mắc không nhỏ, vì cớ gì cứ mỗi tuần một lần Trí Tú lại kéo mình ở lại nghe em ấy kể truyện cười, hơn nữa lại là mấy truyện cười không chất lượng. Nàng tự hỏi có phải bản thân đã quá dễ dãi mà chịu đựng lắng nghe hay không, dù sao thì mình cũng không nên làm mất hứng người khác. Trân Ni là một giáo viên có trách nhiệm, nên rất bận rộn, ngoài việc dạy trên lớp còn tranh thủ mở lớp dạy thêm để dành dụm tiền nuôi mẹ bệnh và em trai còn đang đi học. Vốn gia đình của nàng đã nghèo khó, sau khi ba cô mất thì lại càng khổ hơn, nàng vừa đi học vừa đi làm thêm, năm mười sáu tuổi đã bắt đầu trở thành nguồn tài chính duy nhất của gia đình. Chính vì bản thân sớm phải chịu nhiều cực khổ nên Kim Trân Ni trở nên lãnh đạm, quy tắc, cực kì nghiêm khắc với bản thân và em trai. May mắn Kim Tấn Nam là đứa trẻ hiểu chuyện, chăm học và hiếu thuận, nên từ nhỏ đến lớn đều rất yêu thương và nghe lời chị của mình.
Thời gian biểu của Trân Ni lúc trước vốn đã rất bận rồi, bao gồm đi dạy, soạn giáo án, soạn đề kiểm tra, chấm bài, làm việc nhà, chăm sóc mẹ, vân vân và vân vân, thì nay lại bất đắc dĩ chừa ra một chỗ trống cho việc nghe Trí Tú kể truyện cười. Nàng dù sao cũng không chán ghét việc này, nghe tên tiểu quỷ kia huyên thuyên cũng giúp mình thư giãn đầu óc một chút. Nàng vô thức cho đây là một thói quen, tuần trước Trí Tú bận học không đến tìm mình kể chuyện, thì cũng có cảm giác thiếu thiếu.
Nàng nhận ra tâm tình của mình hiện tại tốt hơn trước rất nhiều, bản thân cũng không còn quá tiết kiệm nụ cười, thậm chí chỉ một câu nói hài hước đơn giản của Trí Tú cũng làm mình cảm thấy vui vẻ. Kim Trí Tú bước vào thế giới riêng của nàng bắt đầu như một hạt giống, vừa được ban cho một lần nhìn thấy mặt trăng tỏa hào quang thì đã có sức sống nảy mầm, rồi vươn lên, dai dẳng như một loại dây leo quấn lấy nàng. Đây cũng giống như một sự vô tình hợp tác, loại dây leo này càng được nuôi dưỡng bởi nụ cười của Trân Ni thì càng lớn nhanh xâm chiếm chủ quyền trong lòng nàng, ngược lại càng làm cho tâm tình vui vẻ, khi đó nàng lại càng cười nhiều hơn.
"Cô giáo Kim! Sao lại bê chồng sách dày thế này? Để em giúp cô!"
"Được."
"Cô giáo Kim! Đây không phải là cây bút chì bình thường, em đã tự tay khắc tên cô lên đó. Chúc cô ngày nhà giáo vui vẻ!"
"Cảm ơn em Trí Tú."
"Cô giáo Kim! Bài tập này thật khó, em nghĩ mãi cũng không hiểu."