Chương 7

1.3K 137 3
                                    

Trần Lập Ba muốn lấy tay bịt miệng người này lại nhưng quá muộn, hắn đã bắt đầu la lớn lên khắp phòng: "Hai người là một đôi sao?" Nói xong còn duỗi ngón cái ra cười thật to.

- "Không phải. Đó chỉ là sự cố."

Quách Hạo còn đang muốn nhiều chuyện thì đột nhiên cửa phòng có người gõ cửa. Trương Trạch Nghị đứng khoanh tay, mặt vô cảm nói: "Trần Lập Ba, có thời gian không, tối nay lên phòng báo cáo một chút!"

Trần Lập Ba còn chưa lên tiếng, Quách Hạo đứng kế bên đã nhanh tay đẩy người ra khỏi cửa rồi nháy mắt ra hiệu với cậu.

- "Cậu ấy đang rảnh. Đội chúng tôi không có nhiều việc. Apo đi đi, đừng vội về làm gì." (Apo là biệt danh của cậu được tên này điều tra ra.)

Trần Lập Ba không nói nên lời nhưng cậu cũng biết việc nào quan trọng nên gật đầu với Trương Trạch Nghị rồi theo anh lên lầu.

Lúc đi đến đội phòng chống ma túy, sự đau khổ mới thực sự bắt đầu. Đội này toàn là Alpha, mũi họ như mũi chó, sau khi thấy người bước vào, tất cả các con mắt đều đổ dồn về cậu.

Người có thể khiến một tên Diêm Vương sống chịu đánh dấu tạm thời còn không phải là bảo vật hay sao!

Lúc Mặc Linh nhìn thấy Trần Lập Ba liền vẫy tay gọi cậu: "Apo, lại đây ngồi này!" Trần Lập Ba đến ngồi cạnh cô và kế bên là Cao Thiên Minh.

Cao Thiên Mình nhìn Lập Ba, sau đó quay sang nhìn Lưu Tranh và Tôn Thời Hải, hai người đồng đội đang lén lút nói chuyện, hắn cảm thấy hơi khó hiểu.

- "Hai người đang cười cái gì vậy?"

Cao Thiên Minh là một Beta vì vậy hắn không thể ngửi được mùi băng tuyết trên khắp cơ thể của Trần Lập Ba. Là khán giả duy nhất trong ruộng dưa không được ăn dưa, thật sự khó chịu trong người.

Ting Ting Ting.

Điện thoại của Cao Thiên Minh rung lên, hắn ấn mở khóa màn hình. Nhìn thấy tin nhắn của Lưu Tranh gửi đến, hắn ngẩn đầu lên sau đó nở nụ cười mờ ám như những người đồng đội của mình.

Trần Lập Ba cảm thấy hơi không được thoải mái vì mọi ánh nhìn đang hướng về mình. Thậm chí Mặc Linh cũng bắt đầu thì thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, Trương Trạch Nghị cũng lên tiếng để giải thoát cho cậu.

- "Tiểu Hải, cậu đã tìm được thông tin gì trong tập tin lúc trước không?"

Tôn Thời Hải bị hỏi một cách đột ngột nên nhất thời không khống chế nét mặt ngơ ngác như đang tám chuyện mà bị bắt quả tang của mình, sau đó hắn mới bắt đầu đưa tập tài liệu ra giải thích với mọi người.

- "Tổng cộng có 2.683 trường hợp được báo cáo mất tích trong vòng nửa năm, và sau khi loại bỏ các trường hợp báo cáo sai sự thật, còn lại 1.376 trường hợp."

- "Chúng tôi đã thu hẹp nó hơn nữa thuộc phạm vi những người mất tích là Omega trong độ tuổi từ 18 đến 30. Tổng cộng có 534 trường hợp."

- "534 trường hợp này vẫn cần được kiểm ta qua điện thoại từng trường hợp một, dự kiến ​​tuần sau sẽ hoàn tất việc sàng lọc".

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ