Chương 29

1.2K 144 6
                                    

Chiếc xe địa hình thắng gấp tạo ra một tiếng động lớn. Những người trong ngôi nhà gỗ nhanh chóng chạy ra chào đón.

Jack bước xuống xe trước. Sau đó hắn đi đến mở cửa xe và dìu Yaona bước ra. 

- "Chị Yaona! Sao hôm nay lại đích thân đến đây thế?"

Mọi người ở cửa lập tức chào Yaona khi nhìn thấy cô.

Trương Trạch Nghị quan sát một người đàn ông đang đi tới. Hắn ta là một người Miến Điện điển hình, người không cao nhưng rất săn chắc và có một khẩu súng được đeo ở thắt lưng.

Có một luồng ánh sáng đỏ phát ra từ trên cánh tay của hắn. Đó là chữ "Lửa."

Trương Trạch Nghị bình tĩnh ghi nhớ tất cả những điều này nhưng bộ não của anh lúc này như đang quay cuồng. Người này rất coi trọng và lễ phép đối với Yaona, việc này cho thấy cấp bậc của cô ấy còn cao hơn cả "Lửa."

Có phải là  "Đất"?

Hoặc là, sẽ có một cấp bậc khác ngoài Vàng, Gỗ, Nước, Lửa, Đất?

- "Lâu rồi không gặp. Tôi đến kiểm tra một chút."

Yaona hất cằm về phía người đàn ông đó, "Kai, hàng ở trong thùng xe."

Người này vừa nghe xong thì lập tức đi đến phía sau xe và mở cửa lấy hàng. Trần Lập Ba bị lôi kéo và vác trên vai giống như một món đồ.

Sau khi lấy hàng xong, Kai quay sang hỏi Yaona: "Chị Yaona, đây là hàng chất lượng hay hàng thường?"

- "Bình thường." Trương Trạch Nghị trả lời.

Sau khi nghe câu trả lời của Trương Trạch Nghị, trên mặt hắn ta hiện rõ sự chán ghét và dè bĩu, như thể hắn ta đang vác một thứ gì đó bẩn thỉu.

Hàng chất lượng là những Omega đã được đặt trước, còn những hàng bình thường thì sẽ tiếp tục phân loại.

Ở nơi này, những Omega hạng bình thường sẽ không được chào đón, thậm chí còn bị những kẻ ở đây xem là một thứ đồ dơ bẩn. Bọn họ thích hàng chất lượng, sạch sẽ vì nó sẽ khơi dậy bản năng chiếm hữu của họ.

Còn đối với những hàng bình thường, bọn chúng sợ vì không ai biết được những Omega này đã lên giường với bao nhiêu người, thậm chí cũng không muốn đụng vào.

Kai vác "hàng" đi phía trước, Trương Trạch Nghị và Yaona đi phía sau. Căn nhà gỗ này từ bên ngoài sẽ khó nhìn thấy, khi đi vào trong, phải qua nhiều con đường ngoằn ngoèo mới đến được cửa chính.   

Vừa vào cửa đã thấy một hành lang thẳng tắp, hai bên hành lang là những căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng có âm thanh cười nói được phát ra từ một vài phòng. Có lẽ đây là nơi ở của mọi người.

Sau khi rẽ phải ở cuối đường, lại mở ra một không gian khác. Hai bên trái, phải đều có các gian phòng. Kai lấy chìa khóa trong túi quần và mở cửa một gian phòng bên trái rồi ném Trần Lập Ba.

Có một số phòng lớn hơn ở bên cạnh. Trương Trạch Nghị liếc nhìn qua khe cửa nhỏ, bên trong một căn phòng là những dãy bàn để dụng cụ thí nghiệm và hóa chất.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ