Chương 44

1K 133 2
                                    

Trần Lập Ba chỉ chống cự trong vài giây rồi cả cơ thể từ từ thả lỏng bởi vì cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của người kia. Việc này quá mức nguy hiểm nhưng hiện tại trong phòng tối om và không gian yên tĩnh, Trần Lập Ba chỉ muốn đắm chìm trong nụ hôn của đối phương

- "Anh gan quá rồi đấy! Sao lại dám đến đây?" Trần Lập Ba vừa nói vừa thở dồn dập. Tay người kia vẫn còn ôm lấy eo cậu và đôi môi vẫn đang muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

- "Em không trả lời tin nhắn nên anh lo lắng cho em."

Trần Lập Ba biết đây chỉ là cái lý do vớ vẩn vì việc liên lạc chỉ cần thực hiện một chiều. Chỉ cần phía Lâm Tú báo tin, đầu dây bên kia nhận tin rồi lên kế hoạch phù hợp với bên này. Và việc liên hệ này cũng được thực hiện một cách hạn chế vì nó quá nguy hiểm.

Người liên lạc không thể đoán được tình hình bên Lâm Tú, nếu vội vàng gửi tin đến, có thể sẽ khiến Lâm Tú gặp nguy hiểm.

Vì vậy câu nói của Trương Trạch Nghị là một cái cớ trắng trợn. Chỉ là do anh nhớ Trần Lập Ba. Khi cậu ấy gửi tin nhắn đến, một là tình huống cấp bách hai là vẫn đang an toàn. Nếu báo tin tức thì là an toàn còn nếu gửi tín hiệu khẩn cấp thì chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

Trương Trạch Nghị biết Trần Lập Ba vẫn đang an toàn nên anh mới dám đi đến đây.

Tuy nhiên đây cũng là một việc làm rất mạo hiểm.

Trần Lập Ba lấy tay đẩy đối phương ra, Trương Trạch Nghị cũng buông lỏng tay rời khỏi người cậu.

- "Anh quá liều rồi đó!"

Trần Lập Ba lặp lại câu nói nhưng giọng điệu lúc này không còn mạnh mẽ như lúc nãy. Hai người dần dần điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhỏ giọng trao đổi thông tin. Mặc dù thông tin cũng không có gì khác như những gì đã báo cáo nhưng đối mặt trực tiếp vẫn có cảm giác lạ hơn.

- "Tiến độ hiện tại đang rất chậm. Thậm chí là đang giậm chân tại chỗ."

- "Trần Phong quá cẩn thận. Em cũng chỉ lấy lí do hợp tác để đến thăm nên không thể ở lại lâu hơn. Vì thế không có cơ hội tìm kiếm danh sách kia."

Trần Lập Ba dựa đầu vào vai Trương Trạch Nghị, hai người đang ngồi trên chiếc giường chật hẹp trong phòng. Trần Lập Ba hơi bực bội và có phần lo lắng.

- "Em tự hỏi, nếu Lâm Tú ở đây, có phải cậu ấy sẽ biết tiếp theo nên làm gì rồi không."

Trương Trạch Nghị vươn tay vỗ lên vai người bên cạnh. 

- "Đừng nên đánh giá thấp bản thân mình như thế!"

- "Ngay cả một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, khi đứng trước một tên tội phạm cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác 100%."

- "Em đang làm rất tốt!"

Trương Trạch Nghị nhẹ nhàng động viên. Trần Lập Ba từ từ tựa đầu vào lòng anh và cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.

- "Anh nói đúng!"

- "Em không nên thừa nhận thất bại khi vừa mới bắt đầu."

Giọng nói của Trần Lập Ba phát ra từ trong vòng tay Trương Trạch Nghị. Trong bóng tối, hai người lặng lẽ ôm lấy nhau. Một lúc sau, Trương Trạch Nghị là người lên tiếng.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ