Chương 20

1.5K 163 6
                                    

Trần Lập Ba bắn liên tục về phía Villain nhưng tất cả đều trống rỗng. Lúc Tôn Thời Hải và Lưu Chính đến nơi, chiếc xe của hắn dường như đã biến mất khỏi tầm nhìn.

- "Alo. Cục trưởng Lưu, yêu cầu hỗ trợ!"

Lưu Chính gọi điện cho cục trưởng báo cáo tình hình ở đây, sau đó đề nghị chặn hết tất cả các lối ra của thành phố đồng thời tìm kiếm tung tích của Villain.

- "Apo."

Lưu Chính vỗ vai Trần Lập Ba sau đó giọng nói cũng thay đổi, không còn nghiêm túc nữa mà chuyển sang trêu chọc cậu: "Đội trưởng mất máu nhiều quá, hiện giờ bất tỉnh rồi."

Trái tim Trần Lập Ba như ngừng đập, cậu lập tức chạy lại chỗ Trương Trạch Nghị. Lúc đến nơi, người vẫn nằm đấy, vết thương ở bụng chảy đầy máu thấm ướt hết cả một vùng áo. Khuôn mặt của Trương Trạch Nghị xanh xao, bởi vì mất quá nhiều máu nên đã ngất đi.

- "Tôi đã sơ cứu tạm thời nhưng vẫn không cầm được máu." Mặc Linh nói với mọi người.

Một lúc sau xe cấp cứu đến, Trần Lập Ba cùng Mặc Linh đi lên xe cùng Trương Trạch Nghị. Những người còn lại vẫn đang chờ đội cảnh sát của thành phố tới để kiểm tra.

Tóc và dấu vân trong xe của Villain rất quan trọng.

Trong xe cấp cứu.

Mặc Linh đang nhỏ giọng trấn an Trần Lập Ba. Trong thời gian đánh dấu tạm thời, nếu Alpha xảy ra chuyện thì Omega cũng sẽ thấy bất an.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Trương Trạch Nghị reo lên. Mặc Linh lấy điện thoại ra, Cao Thiên Minh đang gọi tới.

Nhà máy thuốc!

- "Alo, Thiên Minh." Mặc Linh trả lời điện thoại nhưng không mở loa to. Thông tin này quá nhạy cảm, cô phải cẩn thận.

- "Chị Linh, sao chị lại nhận điện thoại của đội trưởng?"

- "Đội trưởng bị thương, nói tình hình cho tôi đi."

Cao Thiên Minh có dự cảm không tốt, bị thương? Nếu bị thương nặng đến mức không thể nghe điện thoại được thì có phải đã.....

- "Đừng nghĩ bậy, có gì mau nói đi!"

Mặc Linh biết tính lo nghĩ xa của Cao Thiên Minh nhưng lúc này không phải thời gian tâm sự, Villain vẫn chưa biết đi đâu, nếu bên nhà máy không có thông tin gì thì đêm nay xem như phí công sức.

- "Nhà máy gần như đã kết thúc, thu được chiến phẩm, chi tiết về rồi nói."

Cả hai đều biết môi trường hiện tại không nên nói quá nhiều nên đã nhanh chóng tắt máy.

Mặc Linh gọi điện cho Trương Thiếu Lâm để thông báo tình hình của Trương Trạch Nghị, cô thông báo địa chỉ của bệnh viện và nói qua một số việc cần thiết cho ông. Sau khi đến bệnh viện, Mặc Linh cùng Trần Lập Ba ngồi bên ngoài đợi. Trong lúc chờ đợi Trương Trạch Nghị cấp cứu bên trong, Mặc Linh liên tục vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Trần Lập Ba như an ủi cậu.

- "Đừng lo lắng, lần trước đội trưởng còn bị nặng hơn lần này, nên sẽ không sao đâu."

- "Dạ."

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ